Từ Văn thực bất đắc dĩ, trái lại bà hắn lại tràn đầy hứng thú: “Văn Văn, cô bé kia là bạn của chị dâu con, nhỏ chắc cũng tầm tuổi con ấy! Giờ con bé đang xem TV trên tầng ấy, cháu mau lên nói chuyện với con bé đi!”
“Ngoại à, cháu cũng không cần gấp đâu, với lại cháu cũng không có ý định đấy.” Từ Văn đáp. Không nói tới vụ giờ hắn đã có bé ngốc, mà kể cả hắn không có bé ngốc đi chăng nữa thì hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới việc kết hôn.
“Cháu đấy…… Văn Văn, ba mẹ cháu cũng không còn nữa nên không ai lo lắng về hôn sự của cháu…… Cháu phải biết năm nay cháu cũng 25 rồi đấy, nếu giờ mà còn không mau kiếm người yêu thì sau này không ai thèm nữa đâu!” Bà ngoại Từ Văn nạt. Người nông thôn thường yêu sớm, số lượng người yêu từ cấp hai chỉ chờ đủ tuổi là cưới nhiều không đếm xuể. Thực ra nếu không phải ngày trước Từ Văn còn phải gánh trên lưng một đống nợ, không hợp tìm người yêu thì chỉ sợ bà đã sớm kiếm cho hắn một người rồi.
“Bây giờ hầu hết mọi người đều kết hôn muộn mà bà, cháu cũng đâu cần gấp lắm, hơn nữa người như cháu nếu thật sự muốn cưới chỉ sợ làm chậm trễ con gái nhà người ta thôi.” Từ Văn vội nói.
“Sao lại nói vậy? Văn Văn, mấy năm nay cháu đều chăm chỉ làm lụng, còn tốt hơn nhiều so với mấy đứa chỉ biết nằm nhà rung chân há miệng chờ sung ấy!” Bà ngoại Từ Văn vỗ vài cái lên vai hắn. Theo bà, Từ Văn còn có năng lực hơn ối mấy đứa cháu được nuông chiều từ bé kia, mấy đứa đấy đến việc nấu mấy món đơn giản thôi cũng chẳng biết làm, Từ Văn lại có thể một mình thầu cả mâm cỗ cũng được. “Thế thì Văn Văn cũng phải đi gặp con bé kia trước chứ! Bà cũng phải nói rõ với cháu là ấy, con bé ấy là con gái một trong nhà, nó được cưng chiều từ bé đến lớn, tính tình cũng tốt nhưng vẫn chưa có công việc ổn định, ba mẹ con bé cũng không nỡ gả con bé đi xa…… Đương nhiên, bà cũng biết cháu không muốn ở rể nhà người ta, người nhà đấy cũng đã đồng ý cháu không cần tới đó ở rể, nhưng đứa con đầu lòng phải theo họ ngoại, đứa thứ hai mới theo họ cháu. Nếu cháu đồng ý thì tiệc cưới cháu không cần phải bận tâm, họ đồng ý lo tất, nhưng bái đường họ yêu cầu bái bên nhà họ.”
“Bà ơi, giờ cháu không định kết hôn……”
“Văn Văn, ba mẹ cháu không còn, sau này dù cháu có bỏ tiền mua vợ thì lúc vợ đẻ xong cháu cũng không thể để vợ cháu tay bồng tay bế tay lo toan việc nhà đúng k?! Con gái giờ có mấy đứa chịu được khổ đâu. Nhưng con bé này lại khác, ba mẹ con bé đều thích trẻ con, sau này hai đứa có con họ đều đồng ý chăm hết! Nếu sau này hai đứa ở nhà họ thì cơm nước việc nhà gì gì đó cũng chẳng phải lo. Hơn nữa bà cũng biết ba mẹ con bé kia, hai người đó đều là người tốt.” Bà ngoại Từ Văn khuyên, mấy năm nay ai cũng thấy Từ Văn vẫn luôn cố gắng…… Bây giờ ít người trẻ có thể chịu khổ cố gắng làm việc như vậy lắm nên người vừa ý Từ Văn kỳ thật cũng chẳng ít, mối này thực ra cũng là ba cô bé kia đến dặm lời với bà trước.
Lại nói tiếp, tuy ba mẹ Từ Văn đều mất sớm, người gả cho hắn không tránh khỏi chịu chút khổ, nhưng nếu Từ Văn nguyện ý ở rể thì có ai là không muốn đứa con rể không có thói hư tật xấu nào như này chứ? Mà mối này khác ở rể chỗ đứa thứ hai vẫn được theo họ Từ, cũng coi như là lưu lại hậu đại cho nhà họ Từ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Từ trên trời rơi xuống một chàng vợ
РазноеTên gốc: Tức phụ nhi thực bạo lực Tên hán việt: Thiên thượng điệu hạ cá tức phụ nhi (天上掉下媳妇儿) Tác giả: Quyết Tuyệt Editor: Chòi (@cheese_meimei) Số chương: 72 Tình trạng edit: đang lết Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, HE, tình cảm, dị năng...