Chương 17: Thân cận

67 11 3
                                    

Ngày hôm sau tâm trạng Từ Văn cực tốt. Đầu tiên hắn dẫn bé ngốc lên trên trấn để mua quà tặng bà ngoại, sau đó đem con vịt ngâm tương bác dâu cả cho năm ngoái ra hấp làm bữa trưa.

Thời tiết hôm nay cũng đẹp vô cùng. Sau khi ăn xong cơm, Từ Văn liền ra ban công giặt quần áo, tiện thể để bé ngốc đem tất cả chăn màn lên gác mái phơi luôn.

Khi chưa gặp bé ngốc Từ Văn thấy mình sống cũng ổn, cũng chẳng thiếu cái gì, nhưng từ khi bé ngốc xuất hiện hắn lại thấy cái gì cũng thiếu. Ví dụ như lúc này đây, hắn muốn tậu ngay một con xe máy về chạy để tránh cho mỗi lần muốn lên trên trấn thôi lại phải vác con ba bánh bự chảng kia ra, hắn cũng muốn mua thêm cái máy giặt nữa, có nó thì giặt quần áo hay chăn màn gì đó cũng tiện hơn nhiều……

Trước đây Từ Văn chỉ có mấy bộ đồ, hơn nữa đều lấy bền làm chính, vẫn còn mặc được thì cứ mặc thôi. Có đôi lúc hắn bận quá thì cứ vứt chậu ngâm cả ngày rồi vác đi vò vài cái coi như xong, nhưng giờ hắn mua cho bé ngốc mấy chiếc áo khoác đẹp nên không thể giặt qua loa như trước được, hắn phải giặt thật cẩn thận.

Bé ngốc sẵn lòng làm việc, hơn nữa việc gì Từ Văn đã dạy qua là y đều có thể làm được nên sau khi phơi xong quần áo y lại quay ra dọn phòng, được một lúc bỗng y cầm thứ gì đó chạy về phía Từ Văn: “Từ Văn, Từ Văn.”

“Làm sao vậy?” Từ Văn tò mò hỏi.

“Từ Văn, kéo, em kéo kéo rồi này!” Bé ngốc đầy mặt tươi cười đưa hắn chiếc kéo trong tay.

“Em kéo cái gì xong cơ?” Từ Văn lúc đầu còn thấy khó hiểu rồi nhanh chóng nhớ ra liền nhớ ra, đây chẳng phải là cái kéo bị bé ngốc dùng dị năng bẻ cong sao?

“Từ Thiên làm hỏng, Từ Thiên sửa lại rồi!” Bé ngốc rất là đắc ý đáp.

“Em giỏi quá, nhưng sau này Từ Thiên không được làm vậy trước mặt người khác nghe chưa?” Từ Văn dặn dò. Hắn sẽ không bao giờ dùng dị năng trước mặt người khác, nhưng bé ngốc lại cái gì cũng không hiểu nên hắn phải dặn dò thêm vài câu mới được.

“Từ Thiên biết mà, Từ Thiên chỉ làm ảo thuật cho mình Từ Văn xem thôi!” Bé ngốc cười đáp, hai hôm nay y xem xuân vãn tận hai lần lận, y đặc biệt thích tiết mục ảo thuật của chương trình.

“Thật ngoan.” Từ Văn khen, hắn vươn tay ra tính xoa đầu y thì phát hiện tay dính đầy bọt xà phòng liền dứt khoát rướn đầu qua: “Nào, qua hôn cái!”

Bé ngốc ngoan ngoãn chu mỏ ra hôn lên mặt Từ Văn mấy cái, sau đó đắc ý cười rộ lên. Bé ngốc cười đầy vui sướng, bỗng nhiên y đổi sắc mặt, ôm chặt đầu mình: “Từ Văn, đau đầu!”
Bản edit bạn đang đọc chỉ được đăng duy nhất trên trang w màu cam (nơi khởi nguồn của sự trưởng thành :v) dưới tên cheese_meimei. Mong bạn vào đây đọc ủng hộ chính chủ.
Thấy bé ngốc kêu đau đầu, Từ Văn mặt đổi sắc, cũng bất chấp trên tay dính bọt xà phòng mà duỗi tay sờ đầu bé ngốc, rồi dùng dị năng của mình……

Mấy ngày đầu bé ngốc mới tới trên người toàn nội thương với ngoại thương, dị năng của Từ Văn thường không đủ dùng, nên mỗi lần đối phương kêu đau đầu Từ Văn đều sẽ hao hết sạch dị năng, hơn nữa cho dù là vậy y vẫn sẽ đau tới tự ngược mình một phen. Cũng vì vậy mà sau khi thương tích của bé ngốc lành lại, Từ Văn tối nào cũng dùng dị năng mát xa đầu cho bé ngốc. Cũng từ đó trở đi, trừ lần bé ngốc dùng dị năng bẻ cong kéo ra thì đã không còn bị đau đầu nữa, mà lần này……

[Edit] Từ trên trời rơi xuống một chàng vợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ