Anh là ai em cũng yêu.

413 31 0
                                    

Không có chuyện gì trên đời hạnh phúc bằng chuyện ở bên người mình thương, đó là Minh Hạo nghĩ thế. Minh Hạo luôn cảm thấy xung quanh mình có một bầu không khí hồng rực vây lấy khi ở bên Tuấn Huy, bởi vì hiếm hoi lắm cả hai mới cãi nhau một trận nghiêm trọng, bởi vì là họ luôn nhường nhịn đối phương.

Người ngoài nhìn vào nhận xét anh và cậu giống ánh lửa và que diêm, ở cạnh nhau sẽ bốc cháy nếu như một người hay chọc ghẹo trước và một người lại đứng hình chốc lát nhưng sau đó cũng sẽ hưởng ứng đùa theo. Có lẽ đám diêm này sẽ phải đốt nhiều đến mức cháy lớn khó lòng dập sớm được, nhưng đó là điều tích cực đấy nhé vì không xảy ra chút ẩu đả nào đâu chẳng hạn:

"Anh nè, anh có biết anh đẹp trai, quyến rũ, khiến em mê nhất là khi anh để râu không?"

Minh Hạo vu vơ nói, trong lúc Tuấn Huy đang gõ gõ vài dòng chữ cuối cho tài liệu ngày mai. Em người yêu của anh hay nói những điều ngọt ngào với anh, dẫu đôi lần cậu nịnh anh thật nhưng mà chung quy đều xuất phát từ tận đáy lòng, đều là tình cảm cậu dành cho anh.

Lưu tài liệu xong rồi, tắt máy xong rồi, không có gì bận bịu làm anh thoải mái nhưng không bận ôm Minh Hạo thì anh không thoải mái. Vậy nên, chẳng cần đợi gì cả, mà anh đã tiến đến kéo cậu vào lòng, thơm nhẹ lên tóc mềm, người yêu em mệt rã rời như thế, cho ôm cho thơm một chút nha.

"Ừm?"

Giọng Tuấn Huy vốn ngọt, ừm ừm nghe còn ngọt gấp bội. Gì mà anh quyến rũ, anh khiến em mê..., ôi Minh Hạo đừng như thế, kẻo Tuấn Huy lại có hứng làm thêm mười xấp tài liệu nữa thì khi ấy đến cái quầng thâm nằm ngay dưới bọng mắt anh sẽ khiến cậu đau đầu mấy ngày tìm cách xoá chúng đi mất thôi.

"Lúc không để râu nhìn anh trẻ măng, nhưng mà em vẫn đổ đứ đừ thì là do em yêu anh say đắm hay do em đổi gu nhỉ? Chắc không phải do em đổi gu đâu nhỉ, thiệt tình chứ, anh nói xem sao em lại nghĩ vậy nhỉ?"

"Anh nghĩ em vế trước nhiều hơn đấy, nhưng vế sau cũng đúng nữa vì theo anh biết gu em trước giờ là các chú."

Trời có xé ra làm hai thì Minh Hạo này nhất định cũng không đổi gu, hồi đó cậu hay nói thế với tụi bạn và tụi nó nghe xong cũng gật gù, nói sau này mày bị lệch gu thì đừng nói sao trời cao đột nhiên chia ra hai nửa.

Nhưng đúng là lệch thật, anh Tuấn Huy hơn cậu có một năm tuổi mà ông với chả chú sao được ha. Quê quá trời thật nhưng mê anh quá trời cũng thật, lúc thấy anh có lần không kịp cạo râu trông phong trần lãng tử lắm, làm Minh Hạo nghĩ rằng tuổi tác không quan trọng, anh Tuấn Huy mới quan trọng, người trước mặt cậu đây mới quan trọng và quan trọng nhất vẫn là cậu đã chạy đến ôm lấy cổ anh hôn lên môi thật kêu, hôn cả vào mép miệng, vào cằm, vào khắp nơi trên gương mặt anh.

Ừ thì... chú Huy nghe cũng ổn mà nhỉ? Ý cậu là lúc để râu ấy...?

"Vậy thì chú Huy được không?"

"Anh Huy được không? Bộ em không thích người con trai trẻ khoẻ, lửa tình hừng hực như anh hả?"

"Em thích người lớn, người trưởng thành á."

|JunHao - Series| Muốn bên em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ