Tuấn Huy chưa từng nghĩ đôi môi Minh Hạo lại gây nghiện anh đến thế, dù rằng anh biết cậu là một cá thể quyến rũ nhất và có thể làm cho bất cứ ai si mê điên cuồng.
Trải nghiệm lần đầu với một người con trai gần gũi với mình từ thời còn bé quả thật là một cảm giác lạ, vì anh không thể biết người con trai ấy lúc này tuyệt vời đến thế nào. Thực sự anh là mối tình đầu của Minh Hạo hả? Có phải là Minh Hạo chưa từng yêu ai không? Có phải là Minh Hạo chưa từng hôn ai không? Anh không rõ lắm, nhưng khi nghĩ đến những chuyện như thế, đột nhiên tâm trí anh chạy loạn, không dám nghĩ đến việc Minh Hạo sẽ vụt mất khỏi vòng tay mình.
"Minh Hạo... làm sao em có thể điêu luyện được như thế?"
Tuấn Huy nói trong tiếng thở gấp, nỗi cuộn trào nhét vào lòng anh căng cứng đến mức không diễn tả nổi bằng lời. Nhìn thấy ánh mắt Minh Hạo rà soát trên gương mặt mình, mạnh mẽ cuốn mình vào một nụ hôn sâu còn hơn đáy vực thẳm khiến anh cứ rơi mãi, rơi mãi, không thể xuống được cùng đích lại càng làm cho anh chẳng muốn dứt ra.
Mọi người chào buổi sáng nhau bằng một tiếng nắng rơi, hoặc không cũng là tiếng lá giũ cho bớt hơi sương, hoặc không cũng là tiếng gà gáy gọi mặt trời ló mình ra bên khung trời, hoặc không cũng là tiếng động cơ xe cộ nổ ầm cả lên. Rất nhiều tiếng động xung quanh có thể làm tan đi không gian thinh lặng ấy, nhưng trong phòng của cả hai, tiếng động vọng lại chỉ có thể là tiếng mút mát của những lần giao môi bên cơn say tình.
"Nếu không phải với anh, thì sẽ không như thế."
Bao nhiêu lần hôn vẫn vậy, Minh Hạo luôn khiến cho giác quan trong não Tuấn Huy trì trệ, anh choáng váng chẳng tìm thấy được một tia sáng nào khác ngoài vầng sáng trước mặt anh đây. Có đôi khi Minh Hạo thường dậy thật sớm và đi ra ngoài mỗi khi, lúc về nhà cũng ngấp nghé chín mười giờ làm Tuấn Huy nhớ hơi ấm của cậu da diết, gió đông đã kéo về rồi mà sao em lại nỡ để cho chúng làm buốt giá trái tim anh.
Ông tướng này chuyên gia làm nũng vậy thôi chứ ổng cũng ghê gớm lắm, Minh Hạo nhận xét như thế sau mỗi lần cậu bước về nhà, chưa kịp cởi cho xong đôi giày còn lại xếp bên kệ tủ đã thấy Tuấn Huy từ đâu xông đến, kéo cậu vào một nụ hôn nồng nàn trong khi đẩy đè cậu xuống nệm giường mà kịch liệt âu yếm. Những khi như vậy làm Minh Hạo không kịp phản ứng tầm đâu vài giây lúc đầu, nhưng lúc sau lại dần quen mà đẩy nhanh tiến độ, nhịp nhàng kết hợp với Tuấn Huy khi môi hôn đã vội vã ấm nóng, len lỏi trong những tiếng gầm gừ nơi cổ họng là cả hai đều thỏ thẻ câu yêu nhau, nhớ nhau.
Và hôm nay cũng không khác gì.
"Đông đến rồi, em sưởi ấm cho anh được không?"
"Anh muốn em sưởi ấm anh bằng cách nào?"
Chiếc radio cũ mèm ở kệ tủ vẫn rè rè bản nhạc mùa đông nào đó, nghe cái gì mà rồi mùa giá buốt cũng qua mau, lời hẹn đầu ai nhớ dài lâu...
Lời hẹn đầu của cậu là anh đây này, anh hẹn sau khi tốt nghiệp sẽ đến gặp cậu vào một chiều mùa thu của năm mười tám, lúc đó những lời giấu kín bấy lâu sẽ nói hết ra. Và cuối cùng, sau khi nói hết ra đã thấy cậu nằm gọn trong vòng tay anh tự bao giờ, cho đến tận bây giờ.
"Một lần nữa hôn anh."
Nụ hôn lần nữa len vào khoé miệng anh, cậu nhẹ nhàng chạm môi, một cái chạm nhẹ như mèo khều nhưng không chú ý lại để móng tay mình làm xước cả một mảng lòng anh. Nó rát rát và khó chịu như nỗi nhộn nhạo quẩn quanh đáy tim, nhưng anh không lấy đó làm điều hờn dỗi, ngược lại còn rất si mê. Không đợi lâu và Tuấn Huy cũng đáp lại, một cái hôn dịu dàng mà chan chứa tâm tình đầy ắp, chẳng thể nào cắt đi cho nổi tấm lòng này, sao mà có thể không thương được cậu đây.
"Vậy anh có muốn ôm em qua mùa đông không?"
Minh Hạo gối đầu lên cánh tay anh, nghe tê rần nổ ra lùng bùng khắp lỗ tai nhưng Tuấn Huy vẫn không xê dịch, vẫn để yên đó cho cậu nép vào lòng mình, cẩn thận vén lại tóc mai bù xù vì nụ hôn nồng nhiệt ban nãy, nhìn sao cũng thấy thật đáng yêu.
"Không chỉ mùa đông, mà xuân về hạ ghé thu sang, tất cả các mùa mưa ngâu dầm mãi, mùa nắng gắt cháy da khiến em sẽ phải nhảy mũi hắt hơi, anh cũng sẽ đều ôm em thật chặt trong vòng tay."
"Vậy sao còn không mau ôm em nữa?"
Nghe tiếng em người yêu trêu ghẹo, Tuấn Huy chẳng còn nghe rõ được những tạp âm lẫn lộn nào khác nữa. Dù cho tiếng động Minh Hạo phát ra như tiếng muỗi vo ve, nhưng lại ghim mũi chích thật sâu vào cánh tay, tất tần tật những nơi có giọng cậu len qua đó hoàn toàn hút hết máu thơm lành và để lại từng dấu vết ân tình cho anh.
Lập tức Tuấn Huy gói cậu thật chặt trong vòng tay, sau khi cuộn cậu trong tấm chăn bông dày mà ấp ủ đến ấm êm, hôn nhẹ lên chóp mũi đỏ ửng vì cơn gió lạnh, dỗ ngọt cậu bằng một câu tâm tình.
"Minh Hạo, sau này khi đã đủ vững vàng, em sẽ lấy anh chứ?"
"Em đòi hỏi lắm đó, không có nhẫn em không theo anh về đâu."
Giọng cười khúc khích ngày nào anh theo đuổi, giờ đây lại gọn bâng nép vào lòng anh. Thật tâm không nghĩ một điều hiền ngoan và ngây ngất này lại đến bên mình, là của mình, có thể về sau sẽ mãi mãi dành cho mình, điều này làm Tuấn Huy cảm động không thể cất giọng nổi cho đến mãi một lúc rất lâu.
"Sau này nhất định sẽ tự tay đặt nhẫn thiết kế riêng cho bé ếch nhỏ của anh."
"Ông già này..."
"Ông già này làm sao?"
"Thật ra anh chẳng cần phải làm gì cả, chỉ cần yêu em hoài thì em đều sẽ tự mình chạy đến bên anh thôi."
"Để anh chọn phần tốn sức hơn, em chỉ cần đứng yên một chỗ đợi anh đến bên em là được."
Và rồi cậu vùi cả mái đầu vào lồng ngực anh, nói lí nhí trong cổ họng.
"Em thật lòng muốn lấy anh về đấy, Tuấn Huy ạ."
"Sẽ sớm đem em về bên anh. Ngọt ngào của anh, anh thương em rất nhiều."
"Em cũng thương anh lắm, trân quý của em."
Gió đông đã kéo về rồi, anh cũng hãy kéo em lại gần anh đi thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
|JunHao - Series| Muốn bên em.
RomanceDành cho Wen JunHui và Xu MingHao. Thuộc về @x_herfst, vui lòng không đăng tải lại dưới bất kỳ hình thức nào. Được đăng tải lần đầu ngày 22 tháng 11, năm 2022.