Minh Hạo hay đùa là chắc do mình rất thường mơ thấy có người yêu nên hiện thực lại không thể có người yêu, cũng hay đùa là có người yêu mệt bỏ xừ, dính vô tình yêu đau đầu nhức óc lắm. Nhưng từ khi có Tuấn Huy rồi, thì cậu lại không còn thấy tình yêu lại mệt mỏi như thế, nhất là tình yêu này không chỉ có mỗi mình cậu chạy theo.
Dù gì thì cũng phải kể đến những ngày đầu khi mới biết đến Tuấn Huy.
Ấn tượng đầu tiên, Tuấn Huy dòm kiểu nào cũng thấy đểu đểu sao á.
Tuấn Huy hồi đó trong mắt Minh Hạo thực sự mà nói, cậu nhìn một lần đã chạy té khói. Điển hình như hôm hội thao của trường, Minh Hạo đại diện khoa thi đấu hạng mục bắn cung đồng đội. Đội của Minh Hạo nổi tiếng chơi bắn cung giỏi đó giờ ai cũng biết, năm nào thi đấu thì ít nhất cũng lọt vô chung kết dù cả đám mới là sinh viên năm hai thôi. Vậy mà lần đó lại thua đội Tuấn Huy ngay trận tứ kết, ông đây hiển nhiên không cam tâm rồi.
Nhưng đó không phải là tất cả để Minh Hạo đúc kết Tuấn Huy dòm đểu phát ghét, đỉnh điểm cậu buộc phải khẳng định như vậy là khi Tuấn Huy có-lẽ-là-cố-tình quay sang nhìn bên đội cậu, đúng hơn là nhìn cậu rồi nhếch mép cười một cái.
Ôi giời ơi, ghét thế không biết.
Minh Hạo thề, cái mặt Tuấn Huy lúc đó vừa đểu vừa thấy ghét vãi chưởng trời ơi. Kể từ dạo ấy cứ thấy ai cứ gọi tên Tuấn Huy dù cả cái trường này không chỉ mình anh tên Tuấn Huy, Minh Hạo liền âm thầm đóng cọc hẳn biển báo cấm lại gần trong bụng dạ, nhâm nhẩm liên tục đểu quá không phải gu mình, dù đẹp trai thì gu mình đó nhưng mà đểu quá.
Ấn tượng sau ấn tượng đầu tiên, Tuấn Huy quá khó tiếp cận.
Tuấn Huy không phải kiểu người nổi tiếng trong khoa, dù anh rất giỏi và đẹp trai. Mà người vừa giỏi vừa đẹp trai như vậy kiểu gì cũng khó tiếp cận.
Tuấn Huy hiển nhiên không cùng lịch học với Minh Hạo vì khác khoa và khác khoá, vậy mà cậu lại vô tình gặp lại anh khi chui vào thư viện tránh nóng. Tuấn Huy đẹp trai quá trời, Minh Hạo dù biết ấn tượng đầu về anh làm cậu khó xoá bớt đi được suy nghĩ đó, nhưng mà cậu vẫn không ngăn được mình cứ nhìn về phía anh hoài, nhìn đến ngẩn cả người luôn. Nhưng vẫn là không thể tiếp cận, không thể đến gần nắm tay lôi anh ra khỏi thư viện rồi tha hồ nói ê bớt cười đểu lại đi nha cha nội!
Ấn tượng sau ấn tượng sau ấn tượng đầu tiên, mắt Tuấn Huy rất đẹp và nụ cười của anh còn đẹp hơn thế.
Tuấn Huy lại một lần nữa xuất hiện trước mắt Minh Hạo, sau mấy tháng không còn vô tình thấy anh như lần vô tình kia. Hôm đó Tuấn Huy mặc áo hoodie trắng tinh, trông dáng vẻ anh lại trở nên giản đơn nhẹ nhàng như mấy anh chàng soft boy giới trẻ mê đắm. Đó cũng là ngày mà Minh Hạo biết được ấn tượng thứ hai của mình bằng cách nào đó mà bị xoá mất tiêu. Chắc Tuấn Huy xoá.
Chỉ vì ngày ấy nhìn thấy anh cười, mà đột nhiên những ấn tượng ban đầu chạy biến. Tự dưng cậu không còn thấy Tuấn Huy đểu đến phát ghét như lần đầu nữa.
"Từ Minh Hạo?"
Tuấn Huy hỏi, khi ánh mắt anh đã đem hết tất cả dòng chữ trên thẻ sinh viên của Minh Hạo bỏ vào trí nhớ. Anh cười, rạng rỡ và dễ thương, làm Minh Hạo đơ chẳng biết nói gì, chỉ biết là ấn tượng đầu tiên của mình về anh cũng bị xoá sạch bong. Lần này có thể chắc chắn luôn là Tuấn Huy xoá.
BẠN ĐANG ĐỌC
|JunHao - Series| Muốn bên em.
RomanceDành cho Wen JunHui và Xu MingHao. Thuộc về @x_herfst, vui lòng không đăng tải lại dưới bất kỳ hình thức nào. Được đăng tải lần đầu ngày 22 tháng 11, năm 2022.