Em bé, anh lớn.

189 27 0
                                    

"A, anh ơi!"

Khi cánh cửa nhà anh chỉ vừa mở hé ra một chút đã có làn hơi đổ vào lồng ngực anh âm ấm, làn hơi nào phả ra từ chóp mũi nhỏ xinh đang ưng ửng vì nắng vàng.

Thật kỳ lạ, mỗi một ngày Minh Hạo đều trở nên ngọt ngào. Kể từ khi chính thức ở trong mối quan hệ yêu đương với Tuấn Huy lại ngọt ngào gấp bội. Điều này làm cho anh thấy trái tim mình không ổn, với tần suất tim đập nhanh và mạnh như thế anh chỉ sợ có ngày truỵ tim mà ngất vì em mất.

Cơ bản Minh Hạo không thích nắng lắm, vì khi đứng nắng được một hồi lâu da mặt cậu sẽ gay gay đỏ, mắt cậu sẽ cộm lên cái sức nóng mà ran rát không ngơi. Minh Hạo không chịu được những nô đùa của bọn chúng leo lên lớp da cơ thể mình, khiến cho nơi ấy nóng hôi hổi, mồ hôi dính nhớp lại cực kỳ khó chịu, nghiêm trọng hơn sẽ phát sốt tức thì.

Vậy mà cho dù ghét nắng đến đâu, thì khi đợi Tuấn Huy có lâu cách mấy cậu vẫn chịu được, vẫn xem như tia nắng kia vô hình hoặc nếu có, thì cũng là một loại tia sáng nào đó không phải tia mặt trời.

"Em bé mau vào nhà nào, kẻo đứng nắng lại thêm khó chịu."

"Anh bế em vào đi, đi anh, nha anh?"

Thôi xong đời, em ấy bỏ bùa tôi rồi các ông ạ, giờ sao đây? Tuấn Huy rất bối rối bởi mỗi khi em người yêu làm nũng, vì anh biết mình không chối từ được lời dịu ngọt như thứ mật ong phết vào lòng anh, và dù anh đang phân vân rằng, thì, là, mà ông mặt trời này làm sao cứ hứng vầng nắng gắt trời nào, rồi đổ vào má em hây hây khiến anh muốn hôn hoài hoài như thế vậy, thì giờ đây, khi cậu một lần nữa đánh gục tâm trí anh trong tiếng vọng nhõng nhẽo một câu anh..., Tuấn Huy mới hoàn toàn để cho cơn say mình tiến vào giọng nói kia mà chậm rãi vuốt ve.

"Anh..."

Lại thêm một lần nữa rồi...

Ngày xưa một tay Minh Hạo dẹp loạn cho Tuấn Huy khi anh bị bọn nào bắt nạt, một tay Minh Hạo hùng hổ ném cái lon coca rỗng rồi dí cành cây khô vào con chó hoang, khi mà vừa nãy chưa trông thấy cậu ở đó nó đã ve vãn lại gần gặm cắn ống quần Tuấn Huy, hù anh sợ không dám nhúc nhích. Hay là ngày xưa đó Minh Hạo có bị ngã trầy hết hai đầu gối, vết thương lan xuống tận mu bàn chân vẫn đứng dậy cười hề hề đi tiếp, khi về lại nói anh ơi mua được mấy cái bánh ngon quá chừng, nhưng đường xa không có xe đạp cũng cực quá, mà nếu đi không nhanh sẽ hết bánh ngon nên em chạy quá trời chạy, may mà vẫn còn kịp. Vậy mà ngày xưa Tuấn Huy đâu có biết được vì sao Minh Hạo nhất quyết tươi sáng đơn thuần như thế đâu, Tuấn Huy đâu có biết được Minh Hạo vì mình mà mạnh mẽ từ sớm đến thế nào đâu.

Để rồi một chiều nao, khi anh trông thấy Minh Hạo vụn vỡ khóc trước mặt mình, trong lòng có biết bao nhiêu khổ đau mà nức nở nói làm sao anh biết được tâm tình này của em, làm sao anh biết được để mà tránh làm em đau lòng, làm sao anh biết được, anh không hề biết đâu. Và khi ấy, khi nghe hết những lời cậu run rẩy như đã nuốt hết tủi thân vào sâu trong cổ họng, anh mới chẳng nhịn được liền hôn đôi ba câu xin lỗi dỗ ngọt, nói em ơi để anh bù đắp cho em, để anh thương em, làm ơn đừng khóc, lòng anh cũng sẽ bức bối không yên.

Để rồi giờ đây, khi cậu ngoan ngoãn nằm gọn bâng trong vòng tay anh như thế, nỉ non chất giọng mềm ngọt gọi anh ơi anh à, anh bế bé đi, anh cưng bé đi, bé nhớ anh lắm..., Tuấn Huy thấy mình không ổn thật, sao mà anh chịu nổi được khi một cục bông dễ thương như vậy lại có thể ma sát cho tim mình mòn đi.

"Người ta muốn thu nhỏ lại để làm em bé của anh mà coi cái mặt anh kìa, sao nhìn người ta dữ vậy cà chua cà tím, hổng phải anh cứ luôn miệng gọi em là em bé của anh hả?"

Chụt.

"Vậy giờ em bé nhận nụ hôn tạ tội này được không?"

Môi mềm đo đỏ lại cong lên, Minh Hạo nhắm tịt mắt liên tục gật đầu, nâng gương mặt ghé sang môi anh mà dâng kính, như thể đó là điều đẹp lòng muốn anh nhận về, muốn anh âu yếm mình nhiều hơn ai hết.

"Hôn một cái nữa đi anh, hôn gì mà lẹ quá trời người ta chưa kịp ưm..."

Minh Hạo hay gọi Tuấn Huy là mèo con của em, nhưng mỗi khi hôn anh lại hoá loài báo cọp, hoàn toàn chiếm thế mạnh mà đuổi bắt loài ếch con Minh Hạo vừa mới xa vòng tay mẹ chưa được bao lâu.

Môi hôn vội vã lướt trên dòng chuyển lưu ấm áp đã đổ tràn ra hai bên khoé miệng cậu. Tuấn Huy hôn đến nỗi nghe được tiếng động cực mạnh va đập nơi ngực trái mình, như thể bản thân đã bị nhốt trong một nơi bí ẩn chẳng một thanh âm vọng vào, cần phải đập thật mạnh thật mạnh mới có thể lôi kéo được sự chú ý của Minh Hạo, mới có thể để cậu kéo tay anh thoát ra chốn cô đơn này.

"Hạo."

"Dạ, em đây."

"Em vất vả vì anh lâu dài đến thế rồi, sau này cứ chỉ mãi làm em bé của anh thôi được không?"

"Chỉ cần anh nói anh muốn điều gì, em sẽ làm điều đó cho anh."

"Anh muốn em hạnh phúc, luôn hạnh phúc."

"Hạnh phúc của em là anh đó anh lớn ạ. Em bé chỉ muốn hạnh phúc bên anh lớn mà thôi."

"Anh không biết nói lời sến súa, nhưng anh sẽ thương em thật nhiều để em có thể cảm nhận được tình yêu này của anh."

"Em yêu anh lắm, rất là yêu."

"Anh cũng rất yêu em. Thật tốt quá, vì đời này có em."

|JunHao - Series| Muốn bên em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ