Rõ ràng cậu ấy không giống như bao người, nhưng anh vẫn yêu say đắm cậu ấy. Chỉ vì cậu ấy là Minh Hạo của một mình anh.
Cậu ấy trong mắt anh vẫn là một đứa nhỏ kém anh một tuổi, một đứa nhỏ đã phải từ sớm học cách lớn lên mau, một đứa nhỏ chỉ luôn im lặng khi gặp chuyện chẳng vui và là một đứa nhỏ anh không thể nào rời mắt nổi, vì lo cho những vấn đề của cậu.
Ngày đó cậu ấy trầm lặng, yên ả như mặt nước trong veo không gợn nổi một lớp sóng, dù cho thuyền cảm xúc anh đến làm xáo động hồ cậu thì cậu vẫn bình thản không một lời than van, cậu nói em chịu được, vì đã quá quen rồi.
Nhưng Tuấn Huy biết cậu ấy không bình thản nổi như cách mình vẫn luôn, trong lòng cậu ấy thực sự không bình thản nổi. Vậy mà cậu ấy ngoài mặt cứ mãi thản thiên, không cho phép ai thấy được lòng mình vỡ vụn, kể cả anh cũng không.
Có một hôm nào đó anh nói bản thân đang gặp một vài chuyện làm cho lòng anh rối bời, hay là em giúp anh với, và Minh Hạo cũng chỉ có thể hỏi lại anh rằng:
"Em có thể giúp gì cho anh?"
Với một người cẩn trọng lời nói như cậu, sẽ chẳng phải là anh cứ nói đi, em sẽ giúp hay là em giúp anh bằng cách nào đây mà là em có thể giúp gì cho anh.
Cậu biết bản thân có thể giúp người, cậu biết, nhưng để giúp anh thì cậu cần phải hiểu rõ được rằng khả năng mình làm được những gì giúp cho cơn rối bời không thể cào nát lòng anh nữa, khi mà chính anh còn chẳng thể giúp được chính mình.
Vì cậu vốn không tự tin đến thế, khi đứng trước Tuấn Huy.
Tuấn Huy cũng không biết trả lời cậu như thế nào thật, rõ ràng là thế. Chút chơi vơi đêm nay cũng không thể vùi lấp đi được cơn sốt bùng lên từ mang tai anh, và rồi anh biết mình cảm vặt, vì nắng lên từ hôm sớm trời lúc nào. Người ta vẫn thường gọi đó là cảm nắng - cảm giác cay đắng vì người mình yêu.
Tuấn Huy cảm nắng Minh Hạo của chính mình. Mà thật ra thì cũng chưa phải là Minh Hạo của chính anh, chỉ là anh luôn mong ước thế thôi.
Tuấn Huy luôn tự khẳng định được rằng cơn cảm nắng ấy không chỉ là một cơn cảm vặt thoáng qua, mà nó đã thấm sâu vào lòng anh như một trọng bệnh, một khối u, phải có thứ gì cắt mổ thì anh mới có thể sống tiếp được hoặc không, anh sẽ chết, sẽ hao mòn với chính tình cảm mình. Nhưng anh làm sao biết được cách nào để mà cứu vãn bản thân, cho nên anh vẫn tự mình lắng chìm trong những hoang mang lo sợ, vẫn tự do để cho lòng mình rối ren, và đau buồn vì tình này tối đen.
Có lẽ anh phải đi tái khám thôi.
"Anh nghĩ mình cần phải nói ra, anh muốn thành thật với chính cảm xúc của mình."
"Anh yêu em."
Ừ thì tái khám bằng việc nói ra hết hiện trạng, và chỉ có Minh Hạo mới có quyền cầm con dao mổ của chính mình để quyết định mạng sống của anh mà thôi. Cậu sẽ hoàn toàn khiến anh được cứu sống, hoặc không, bởi cơn bạo bệnh anh chỉ có thể phụ thuộc vào mỗi cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
|JunHao - Series| Muốn bên em.
RomanceDành cho Wen JunHui và Xu MingHao. Thuộc về @x_herfst, vui lòng không đăng tải lại dưới bất kỳ hình thức nào. Được đăng tải lần đầu ngày 22 tháng 11, năm 2022.