Thời nào mà còn viết thư tay nữa hả?

102 17 0
                                    

Thứ bảy, một chiều nhớ anh.

Cốc cốc cốc, tháng Mười Một gõ cửa nhà tháng Sáu đây, mau ra gặp tháng Mười Một đi nào.

Nè, đừng có vội vàng đọc rồi lướt chữ của người ta đó! Bao nhiêu tâm tình người ta viết cho anh, anh phải đọc thật chậm nha.

Chắc anh cũng biết người ta thích anh mà anh ha, người ta còn lén bắt gặp được ánh mắt anh nhìn thấy người ta rồi á, có chụp lại làm bằng chứng trước toà trái tim này luôn, bị cáo đừng có mà chối! Nhưng mà người ta cũng sợ lắm khi mà người ta cứ bám dính lấy anh hoài thế này, sợ anh thấy phiền, sợ anh khó chịu chứ không sợ mình buồn bực hay gì cả, dù người ta cũng nhạy cảm lắm.

Người ta thích anh nhiều ơi là nhiều, rất rất rất là thích anh. Chỉ là vì không biết làm sao diễn tả nên mới dùng hành động, mới hôn vào gò má gầy gầy của anh mọi lúc người ta muốn, mới bất chợt ôm anh mỗi khi mỏi mệt, không biết diễn tả nên mới làm vậy, anh đừng giận người ta.

Mà mỗi lần hôn anh, ôm anh người ta xót thật sự, làm cái gì mà ăn uống ít như mèo vậy hả? Rằng là ừ thì người ta yêu động vật thật, yêu chó yêu mèo yêu cây cỏ là thật luôn, nhưng mèo này ăn uống không đầy đủ làm người ta lo lắm, lo ơi là lo luôn anh có biết không?

Tự dưng không biết viết thêm gì nữa rồi... ngại quá đi.

À...

À,

À anh ơi, Tuấn Huy ơi, tháng Sáu ơi, người ta được phép ở bên anh không? Nếu mà như vậy thì anh có phiền không? Chỉ là người ta muốn được bên anh, quan tâm chăm sóc anh, muốn gọi tên anh mọi ngày và còn muốn ôm anh trong vòng tay nữa... nên là anh ơi, anh đừng từ chối nha? Mà nếu anh không đồng ý cũng được... không sao hết á!

Nhưng người ta hứa không làm phiền anh đâu, bình lặng ở ngay bên cạnh anh là được rồi, không có muốn cái gì lớn lao hơn cả đâu. Mà đôi khi anh thấy khó chịu phải nói ra nha, để người ta biết đường mà không làm vậy nữa, người ta sẽ ngoan, sẽ nghe lời anh mà, nên anh phải nói ra ngay bất cứ lúc nào anh không vui đó.

Ôi chết, mưa rồi anh ạ, người ta phải kéo quần áo vào nữa. Mới phơi đây còn chưa kịp hứng nắng đã phải đựng mưa, tiêu hết cả công sức người ta mất rồi. Định là sẽ viết cho anh thật dài nhưng mà mưa này kỳ ghê, làm gián đoạn quá chừng, thể nào tí nữa viết tiếp sẽ không lấy lại được cảm xúc ban đầu. Vậy nên người ta tạm thời dừng bút ở đây nha.

Tái bút, người ta thích anh nhiều, người ta nhớ anh cũng chẳng ít hơn tí nào.

Anh nhớ hồi âm đó, thật muốn được gặp anh quá đi...

Hạo.

Thứ hai, một sớm bình minh nghĩ về em.

Tháng Sáu mở cửa đón tháng Mười Một vào nhà đây, còn không mau lao vào vòng tay anh?

Chẳng biết anh hồi âm muộn như vậy, người ta có muốn đọc thư của anh hay không? Anh xin lỗi nhé, mãi mới có thời gian rảnh rỗi. Anh không nghỉ ngơi đâu vì nó không cần thiết, mà anh cũng chẳng mệt, chỉ muốn mau mau trả lời thư của người ta, nên người ta hãy đọc thư anh viết nhé. Anh sẽ buồn nếu biết người ta giận dỗi vì anh dông dài, rồi lại để cho tấm giấy này vàng úa, cùng với đôi ba con chữ xinh xắn như môi mềm ghé vào má anh và sau đó sẽ lại mờ nét đi lúc nào chẳng hay.

Người ta này, mỗi lần người ta hôn anh ấy, thú thật thì anh cũng muốn hôn lại người ta lắm.

Anh muốn hôn người ta, rất muốn.

Người ta tưởng anh không biết người ta thích anh đấy hả? Không có đâu, anh biết người ta thích anh lắm, anh cũng rất thích người ta nữa nhưng anh ngại nên anh không dám đón nhận về, chỉ biết né tránh vì sợ người ta đến bên anh như thế thành quen, anh không quản được cảm xúc và tay chân sẽ táy máy muốn ôm người ta thật chặt, muốn đan tay người ta thật lâu mà siết lấy không rời, muốn đem người ta về nhà, bên anh mãi, không muốn người ta trở thành của một ai khác.

Nhưng người ta biết đấy, anh không giỏi thể hiện cảm xúc nên dễ ngại, một câu người ta nói anh ơi anh à, một câu người ta nói anh là của người ta cũng khiến anh đỏ bừng hết cả mang tai. Người ta không biết tim anh đập mạnh như thế nào đâu, và chỉ thấy thật may mắn vì anh không có mắc bất kỳ bệnh lý gì về tim hết, nếu không anh sẽ tiêu đời mất thôi.

Người ta cứ như vậy đi, cứ ở bên anh rồi bám dính lấy anh đi, anh không phiền mà còn thích muốn chết, chỉ là ngoài mặt bình tĩnh như thế thôi chứ thật ra lòng anh đổ ra thành một cơn sóng trào, không có gì ngăn được tình yêu này của người ta đâu. À... để người ta bắt gặp ánh mắt tha thiết của anh như thế rồi thì anh nói luôn nhé, nó là thật đấy, anh không chối đâu. Vì là quan tâm người ta hơn mọi người khác nên ánh mắt mới như vậy, anh không giấu được, anh vụng về thế đấy. Nhưng mà người ta cũng đừng chê anh nhé.

Tháng Mười Một, Minh Hạo của anh,
Anh thích em, thích rất nhiều.
Anh rất muốn ở bên em mọi ngày, rất muốn được em ôm chặt trong vòng tay. Nên em chỉ cần ở bên thật lâu, chỉ cần luôn ở trong tầm mắt anh mãi là được. Chút tâm tình này viết ra cũng không diễn tả được hết cõi lòng anh, chỉ mong em biết rằng anh đang thực sự nghiêm túc và không dối em bất cứ điều gì.

Em này, anh có được xin phép lại một điều không? Rằng anh muốn được giữ em thật chặt, mãi không cách rời, mãi không buông lơi.

Cho phép anh được làm điều đó, em nhé? Tới đây thôi, viết nữa sẽ khóc mất vì nhớ em nhiều quá đỗi.

Tái bút, anh sẽ ăn uống đầy đủ, không để em phải lo buồn nữa.

Thực sự rất nhớ em, sớm mong được gặp em.

Huy.

|JunHao - Series| Muốn bên em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ