2.Ngày đầu⭕️

259 21 1
                                    

VN: "em đi đây 2 người ở nhà đừng gây chiến nhá"
VC: "đc r em cứ đi đi ko cần lo"
VC: "nhớ cẩn thận"
VN: "vâng"

Thế là Việt Nam đã đi rồi căn nhà trở nên yên ắng hẳn lúc này là 5h30 sáng tên kia còn chưa dậy còn Việt Cộng đã dạy từ 5h để tiễn Việt Nam. Nam đi khuất r anh mới quay vào nhà tiến thẳng vào bếp để chuẩn bị bữa sáng cho anh và tên kia.
___________________________________
*6h30

Tiếng gõ cửa hơi mạnh vang lên trong không gian tĩnh lặng.
*cốc cốc*
Con người đang mơ ngủ cũng lờ mờ thức dậy (còn ai ngoài 3 que)
Không chờ cậu kịp phản hồi anh đã đẩy cửa vào cất tiếng nói vừa đủ nghe gọi cậu nhưng thái độ có vẻ không vui vẻ gì mấy.

VC: "dậy ăn sáng"

1 câu nói ngắn gọn r anh đóng sầm cửa lại cậu biết anh có thành kiến với mình nên cũng ko trả lời lại j mà chỉ từ từ lê thân vào nhà vs làm vscn.
Sau 1 lúc cậu cũng lết ra đc tới bếp anh đang ngồi đó im lặng ăn sáng (nói thật chỉ là ăn sáng mà nhìn mặt anh khá căng)

Cậu tiến tới ngồi xuống phía đối diện nhìn trước mặt là 1 bát phở vẫn còn bốc khói nghi ngút đũa muỗng cũng đã đc bầy sẵn, cạnh đó còn có ly trà đá nữa.
Cậu cầm đũa lên nếm thử thì khựng lại đây là do anh tự tay nấu? Cậu có chút hoài niệm vì chẳng biết đã bao lâu r mới đc ăn đồ anh nấu mỗi sáng như này. Ngồi ăn chỉ có 2 người như này còn hiếm hơn, cậu muốn khen tài nấu ăn của anh nhưng lại cảm thấy ngượng ngượng với nhìn anh cũng có vẻ ko quan tâm nên cậu cũng thôi im lặng tiếp tục ăn.

Thế là suốt bữa sáng chả ai nói nhau câu gì không khi im lặng tới đáng sợ. Nhưng cậu mới tới đây mấy ngày đầu nên cũng chẳng biết làm gì chẳng biết đi đâu cậu muốn mở lời với anh nhưng lại ko biết phải làm sao cho tự nhiên vì cuộc nói chuyện giữa 2 người nếu ko gượng gạo thì là căng thẳng.

Hơn nữa từ sau bữa sáng tới giờ anh đã vào phòng thư và ở yên trong đó 2 tiếng r giờ chủ động tới tìm anh thì có kì quá ko?

3 que: *chán quá ông già kia làm gì mà sáng giờ ru rú trong phòng ko biết"
3 que: *hay thử chủ động tìm ổng nhỉ?.........thôi cứ thử đi cũng chẳng còn gì để mất*

Nghĩ là làm cậu mò tới trước cửa thư phòng anh gõ cửa vài cái r chờ thử.

VC: "vào đi"

Cậu mở nhẹ cửa nhìn vào trong căn phòng "nhỏ" tông chủ đạo của căng phòng là các bức tường màu cà phê sữa nhẹ với sàn gỗ ấm cúng, sát 2 bức tường là những kệ sách kín mít đối diện cửa ra vào cuối phòng bên kia có 1 cái bàn làm việc lớn trên đó là 2,3 sắp giấy tờ đăng sau bàn làm việc là 1 cửa sổ lớn với rèm cửa đen đc cột gọn 2 bên ánh nắng nhẹ chiếu vào phòng ngay bàn làm việc nơi anh đang ngồi khiến cậu nhìn rõ anh hơn.

Có vẻ từ hôm qua đến giờ ko nhìn trực diện thế này nên cậu ko để ý nhìn anh có vẻ hơi mệt mỏi và thiếu ngủ. Đang suy nghĩ thì có tiếng nói kéo anh về thực tại.

Hoà hợp (3que x VietCong)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ