"Ông có chắc không?" Kate hỏi Privanax, nhìn chằm chằm vào vị bác sĩ Luxirian. "Giống như chắc chắn một trăm phần trăm?"
Tất nhiên, cô đã có những nghi ngờ của mình, đó là lý do tại sao cô đến phòng thí nghiệm ngay từ đầu. Cô đã để Vaxa đưa cô đi trên đường đến một cuộc họp hội đồng và nói rằng cô sẽ bắt một chuyến xe trở về nhà của họ. Đó không phải là một yêu cầu bất thường vì Kate đã giúp đỡ Privanax khá thường xuyên trong việc nghiên cứu của ông ấy. Bác sĩ muốn biết mọi điều nhỏ nhặt về chủng loài của cô, và mặc dù một số câu hỏi của ông ta khiến cô xấu hổ, cô rất vui khi được giúp đỡ ông ta.
Chỉ mới diễn ra lễ giao phối được vài tuần và trong thời gian đó, Kate đã ổn định cuộc sống tốt đẹp và tìm được vị trí của riêng mình trong thế giới của họ. Sau khi cô anói với Vaxa rằng cô sẽ ở lại với anh, và sau khi anh cuối cùng đã ngừng đánh lạc hướng cô bằng tình dục, cô đã nói với anh rằng cô cần điều gì đó để làm ở Luxiria. Cô không muốn ngồi nhà cả ngày trong khi anh đi làm nhiệm vụ của mình. Nó sẽ khiến cô phát điên.
Vì vậy, ngay sau khi cô nói với anh về công việc của cô ở Trái đất tại nhà xuất bản, anh đã để cô vào làm ở kho lưu trữ tài liệu của họ ở trung tâm thành phố. Khi Vaxa lần đầu tiên đưa cô đến đó, cô đã yêu thích nó. Đó là một hội trường lớn đầy ắp những cuộn sách cổ và sách về người Luxirian, lịch sử của họ và những câu chuyện về Số phận. Tất nhiên, cô không thể đọc bất kỳ thứ gì trong số đó, nhưng với sự giúp đỡ của nhân viên lưu trữ, một người phụ nữ Luxirian lớn tuổi tên là Bruxilia, người mà cô khá yêu thích, cô đã học tiếng Luxirian từng chút một, học cách nhận biết cách viết của một số từ mặc dù thật khó cho cô để phát âm những từ đó. Bruxilia tiếp tục bận rộn với những công việc khác và Kate trở về nhà vào cuối mỗi ngày với niềm tự hào.
"Cô đang nghi ngờ khả năng đọc Coms của tôi sao, lavrix'an ?" Privanax vặn lại. Kate nhanh chóng biết được rằng bác sĩ có thể bị xéo xắt một chút khi ông ấy muốn.
Kate cắn lại một nụ cười toe toét nhưng sau đó thở ra một hơi dài, nhìn xuống bụng mình. Cô chưa có kinh kể từ khi còn ở Trái đất và cô biết rằng đã phải hơn một tháng. Nhưng còn hơn cả thế. Cô vừa... được biết.
"Chà, tôi đoán mình sẽ không cần cái này nữa," cô thì thầm, giơ cổ tay lên, vẫn giữ chiếc băng kiểm soát sinh sản mà Privanax đã đeo cho cô trước khi Vaxa đưa cô đi đến rah-vrax-tour.
"Không, cô sẽ không cần," ông ta trả lời đơn giản, đưa tay để cởi nó ra. Cô xoa xoa cổ tay trần của mình. Kate sẽ nói dối nếu cô nói rằng cô không cảm thấy nhẹ nhõm. Vaxa bắt đầu nhìn chằm chằm vào vòng băng khi anh nghĩ rằng cô không nhìn, như thể anh ghê tởm sự tồn tại của nó. "Chúng tôi sẽ cần theo dõi sức khỏe của cô chặt chẽ, lavrix'an . Đứa trẻ này sẽ là người đầu tiên của người Luxirian... và cho cả con người. Chúng tôi cần đảm bảo an toàn cho cô và đảm bảo rằng cơ thể cô có thể chịu được những yêu cầu của một đứa trẻ Luxirian. "
"Tôi hiểu," cô nói nhẹ nhàng. Cô nên sợ hãi trước viễn cảnh có một đứa trẻ ngoài hành tinh, nhưng cô không hề. Đó chỉ là một lý do nữa khiến cô biết mình đã lựa chọn đúng khi ở lại. Cô không hề hối hận về quyết định của mình và Vaxa nhắc nhở cô mỗi ngày qua những hành động của anh tại sao cô lại chọn anh khi so với hành tinh quê hương của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[H+] Giải thưởng của người ngoài hành tinh
RomanceTruyện kể về một cô nàng Trái Đất bị bọn buôn người ngoài hành tinh bắt cóc để bán làm nô lệ. Còn anh nam chính là thủ lĩnh của một chủng tộc đang cần tìm người phối giống để sinh sản đời sau. Để biết câu chuyện giữa hai người sẽ đi đến đâu thì mời...