49.2 Giải trừ nỗi sợ

49 9 0
                                    

Như đề cập ở chap trước, Tendou sẽ là khiến nỗi sợ biển của Kagami biến mất. Nhưng làm cách nào thì chưa biết =))). Và thế là chuỗi thời gian luyện tập cực khổ của cậu là từ đây mà ra.

Mới sáng sớm 5h là Kagami đã bị Tendou dựng đầu dậy ra biển chạy bộ rồi. Lúc đầu cũng cứng đầu lắm ; không chịu dậy, nhưng cho đến khi anh bảo sẽ cắt bữa sáng của cậu thì mới chịu tỉnh. Gì chứ vì miếng ăn manh áo cậu có thể làm mọi thứ. Và thế là Kagami chỉ mặc một cái áo ba lỗ với cái quần dài và mang chân không để chạy bộ trên cát, dọc bãi biển. Thúc giục ở sau cậu là Tendou đang đi bộ từng bước, nhưng chẳng hiểu sao ; bước chân của anh ta dài 50cm hay gì ấy mà lúc nào cũng bắt kịp Kagami đang chạy. Hacku à??

Xong lựa lúc cậu đang bị sao nhãng thì anh đẩy cậu xuống nước cái tùm. Bị tấn công bất ngờ nên Kagami có chút hoảng loạn và bắt đầu vùng vẫy, mặc dù chỉ là đang ở vũng nước nông. Tendou thấy thế liền vội vã đến đỡ cậu dậy, liên tục xin lỗi
"Tôi xin lỗi, cậu không sao chứ? Tôi đỡ cậu dậy, xin lỗi" - anh lấy tay Kagami quàng qua vai mình, kéo cậu đứng dậy
Còn cậu thì đang còn chưa hoàn hồn nên mặt trắng như cắt không còn 1 miếng máu, tay thì quơ quào để túm lấy áo Tendou đứng lên. 2 người cứ thế dìu nhau về lại khách sạn trong sự yên lặng đầy gượng gạo.

"Để tôi lấy khăn" - Tendou đặt Kagami ngồi xuống giường mình vì sợ giường cậu sẽ bị ướt và sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu.
Anh lấy khăn ra, quỳ xuống trước mặt cậu và bắt đầu lau tóc, rồi đến người, rồi đến chân tay cậu. Mãi đến lúc này Kagami mới hoàn hồn lại và mới nhận ra Tendou đang quỳ trước mặt mình
"Tendou?"
"Im lặng nào, đây là lỗi của tôi. Tôi sẽ lau cho khô nên cậu ngồi yên đi"
"Ừ...được rồi" - nói rồi Kagami liền liếc mắt đi chỗ khác, tránh chạm mắt trực tiếp với anh. Được crush lau đầu cho thì còn gì bằng, nhưng người ta cũng biết ngại chứ bộ ; bởi vậy mới nói, mấy ai khi yêu mà bình thường đâu =)))

"Được rồi đấy, cậu vào tắm đi. Nước biển ngấm vào người dễ bệnh đấy, cậu mà lăn đùng ra đấy là tôi không chăm cho được đâu" - Tendou lau xong liền đứng lên nói
"Biết rồi" - Kagami đứng lên đi đến chỗ vali của mình, định mở ra lấy đồ liền nhận ra gì đó "Tendou"
"Chuyện gì?"
"Tôi mặc đồ lót của anh luôn hả?"
.
.
.
2 người 4 mắt nhìn nhau trong sự im lặng, thêm vào đó là sự nhận ra muộn màng của Tendou
💭: "Đúng rồi nhỉ?! Sao mình không xét đến vấn đề đó ta? Em ta không lên tiếng thì thôi, chứ hỏi câu nào cũng dễ khiến mình câm nín thật chứ"
"Tendou Souji!!"
"Ừ chịu khó đi, dù sao cậu cũng đâu có mang của cậu đâu đúng không?"
"Vâng vâng"
Ấy vậy mà cậu nghe lời thật, ai mà ngờ cậu ngây thơ vậy chứ 🤣. Câu trả lời của cậu cũng khiến anh suy ngẫm dữ lắm ; bộ cậu ta không chút đề phòng mà dễ dàng mặc đồ người khác vậy sao?

Tua đến lúc mọi người đều đã dậy hết và tập trung dưới sảnh ăn sáng, lúc này Tendou và Kagami mới mò mặt xuống. Hai người đó một ngày không cãi nhau là chết hay gì ấy, ngồi từ xa mà còn có thể nghe tiếng cãi vã của hai người nữa
"Sao đồ của anh chật quá vậy? Nó như muốn ép hết ruột gan tôi ra ngoài rồi nè"
"Đâu phải tại tôi mà đồ tôi nhỏ đâu, mà là tại cậu mập quá đấy"
"Anh có thể nào nói câu nào dễ nghe hơn không? Mở mồm là chỉ biết chỉ trích tôi thôi"

[END] [Kamen rider kabuto] [Đam mỹ] Những câu chuyện ngắn đáng iu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ