44. Căn bệnh chết người

76 9 2
                                    

Vào 1 mùa xuân nọ, ai cũng đang mong mỏi được ngắm hoa anh đào nở. Đứng dưới cây cùng người mình yêu được cho là 2 người sẽ hạnh phúc hơn mỗi năm.

Kagami đang đứng nhớ lại lần đầu tiên mà Tendou bảo vệ cậu, và hứa rằng sẽ nấu món gì đó ngon cho cậu ăn. Lần đấy 2 người cũng đứng dưới gốc cây anh đào này, các cánh hoa rơi như muốn thông báo rằng 2 người đã chính thức thuộc về nhau. Trông thật đẹp nhỉ? Nhưng thật đáng tiếc là cậu sẽ không được ngắm cảnh tượng này thêm được bao lâu nữa.

"Kagami à, cậu tính làm gì đây?" - Hiyori nắm tay cậu bạn của mình, lo lắng hỏi
"Không sao cả, tớ sẽ ổn thôi-" - Kagami vừa dứt lời là ho sặc sụa, cậu lấy tay che miệng thì lại ra 1 vũng máu trên tay
"Đấy! Cậu không hề ổn tí nào cả, nghe tớ, nói cho anh ấy biết đi..."
"Cậu biết tớ không thể mà...anh ấy sẽ không những không chấp nhận tớ mà còn cười vô mặt tớ lại đấy"
"Cậu chưa thử làm sao biết được, biết đâu được...anh ấy cũng đang chờ cậu thành thật với mình thì sao?"

Kagami chưa kịp trả lời thì Tendou đã mở cửa bước vào và nói câu quen thuộc
"Nay có món gì mới không Hiyori?"
"Chào anh Souji-nii" - Hiyori cố gắng tỏ ra bình thường hết mức có thể để chào đón anh
"Yo Kagami, nay cậu không phải đi làm nhiệm vụ với Misaki à?" - Tendou vừa hỏi vừa tới ngồi đối diện cậu
"Không, hôm nay là chủ nhật mà, anh để cho tôi nghỉ ngơi đi chứ ('Д`)" - Kagami lau tay rồi ngước lên nói
"Cậu vừa ăn món gì xong à? Dính tương cà ở mép miệng kìa" - Anh chỉ lên môi mình tượng trưng cho cậu hiểu. Thì bỗng nhiên cậu giật mình, lấy khăn lau mạnh đi. Hiyori đứng trong bếp mà cũng giật mình hộ luôn
"À thôi, anh ở lại ăn ngon miệng. Tôi đi đây lát, tạm biệt cậu nhé Hiyori" - Kagami vội vàng chạy đi, trông như sắp trễ hẹn ấy

"Cậu ta bị sao thế?" - Tendou hoang mang quay qua hỏi Hiyori
"Ai mà biết" - Hiyori vừa đem đồ ăn vừa đáp
"Hiyori, em và mọi người có đang giấu gì anh không?" - Anh nghiêm túc hỏi, khiến Hiyori ngưng lại việc đặt đồ ăn xuống và nhìn anh một hồi
"...Haizz..." - cô thở dài ngồi xuống đối diện anh

Kagami thì đúng là sắp trễ hẹn thật, nhưng mà là với bác sĩ. Cậu như thường lệ đến với phòng khám của bác sĩ hay khám cho cậu
"Chào cậu Kagami" - Bác sĩ A ngồi nhìn vào kết quả kiểm tra bệnh tình của cậu đợt trước mà có vẻ như sắp thông báo tin buồn đến nơi vậy
"Chào bác sĩ, sao sắc mặt của anh trông tệ thế? Bệnh tình của tôi..." - Kagami thấy vậy cũng lo lắng
"Mặc dù đã có chuyển biến tốt hơn nhưng...tôi rất tiếc, hiện tại bệnh của cậu không có nơi nào có thuốc chữa cả. Vì vậy theo kết quả cũ, cậu vẫn chỉ có thể sống được thêm được...nửa năm nữa thôi..." - Bác sĩ A thông báo mà mặt trông rất đau buồn

Kagami cũng không khá khẩm hơn gì, dù sao cậu cũng rất trông mong vào kết quả đợt này mà...nhưng đời không như là mơ
"Vâ...vâng, cảm ơn bác sĩ..." - Kagami cúi gầm mặt nói
"Kagami-san, từ bây giờ...hãy sống thật hạnh phúc mỗi ngày nhé?" - Bác sĩ đặt tay lên vai Kagami, cố gắng an ủi cậu
"....Vâng..." - Cậu ngước lên nhìn bác sĩ bằng khuôn mặt với nước mắt đầm đìa, anh thấy vậy liền ôm cậu vỗ về. Thật là chẳng có điều kì diệu gì sẽ xảy ra sao...?

Kagami buồn bã cầm kết quả xét nghiệm về, trên đường thì có bắt gặp Tendou ở hướng đối diện. Cậu ngay lập tức gấp gọn tờ giấy lại và nhét vào túi. Đúng lúc anh cũng vừa đi tới chỗ cậu

[END] [Kamen rider kabuto] [Đam mỹ] Những câu chuyện ngắn đáng iu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ