2 | write : Breakfast.

2.5K 280 48
                                    

Nay em đến trường sớm hơn mọi ngày, một phần là đến nằm ngủ, một phần là để tránh ánh mắt của mọi người vì tầm này chưa ai đến cả.

Em vừa ngồi xuống ghế, định làm một giấc thì bụng kêu đói. Không phải là mẹ không cho ăn sáng, mà là vì em lười ăn. Thôi thì đành lấy tiền ra căn tin mua tạm cái gì ăn lót dạ vậy.

Căn tin thường ngày đông kín người nhưng giờ thì chả có một bóng học sinh nào, cũng tốt, em đỡ phải đứng đợi.

Một hộp sữa nhỉ? Dù sao thì em cũng chỉ đủ tiền mua cái đấy.

Em lấy hộp sữa để lại tiền ở đấy rồi quay đi.

" Ơ. Thiếu tiền em ơi. "

" Dạ? "

Đùa chứ, em mang theo có từng đấy tiền, số còn lại em ở trong cặp trên lớp, không lẽ giờ phải chạy lên lấy xong lại chạy xuống? Thôi em thà nhịn còn hơn.

" Để tôi trả cho em ấy. "

Em vừa trả lại hộp sữa, bước được hai bước thì bỗng khựng lại vì câu nói vừa phát ra của ai đó. Là ai vậy?

Một công tử nhà giàu với khuôn mặt thân thiện sẽ mỉm cười một cách đẹp trai rồi đưa hộp sữa cho em ngay khi em quay lại chăng?

Cái suy nghĩ mơ mộng đầy hão huyền của em liền bị dập tắt ngay sau khi em quay đầu lại.

Một người có mái tóc màu nâu sẫm với vài sợi lòa xòa trên đỉnh đầu và tóc mái rẽ ngôi giữa.

Đôi mắt hẹp màu vàng xám và lông mày mỏng...

Và cái khuôn mặt đầy thân thiện đẹp trai mà em mong chờ thì lại là một khuôn mặt vô cảm.

Không thể nhầm đi đâu được, ánh mắt đó, mái tóc đó, biểu cảm đó... chỉ có thể là Suna Rintarou.

Sao lại ở đây vào giờ này chứ?

" Ăn gì chưa mà uống sữa? "

Ồ, lên tiếng rồi, cứ tưởng sẽ chỉ đứng đấy giơ hộp sữa ra trước mặt em, im lặng đến khi nào em nhận hộp sữa đó mới thôi chứ.

Suna thấy em chần chừ mãi không trả lời, lại còn nhìn hắn bằng ánh mắt đầy sự nghi ngờ và phòng vệ như thế. Hắn chớp mắt nhìn em một lúc rồi ghé sát vào tai em.

" Điếc à? Tôi hỏi em ăn gì chưa? "

Em bất giác lùi ra xa, đỏ mặt nhìn hắn. Em không biết phải trả lời như thế nào, nhìn bên ngoài thấy em bình tĩnh vậy thôi chứ bên trong đang nhảy loạn lên.

Hắn đúng là rất đẹp trai.

" Tôi... chưa ăn gì cả "

" Tôi? Đây là cách em nói chuyện với đàn anh hả? " - Suna Rintarou có vẻ không hài lòng về cách trả lời của em.

À ừ nhỉ, hắn học năm 2, còn em mới chỉ là học sinh năm nhất còn đang bỡ ngỡ. Em đảo mắt qua chỗ khác một lúc rồi lại quay qua nhìn hắn. Hắn không thấy ngại khi nhìn thẳng vào mắt người khác như thế à?

Thôi thì mau chóng kết thúc cái tình huống này thôi, em chả muốn ở đây với hắn nữa đâu.

" Em chưa ăn gì. "

« 𝒎𝒚 𝒄𝒂𝒎𝒆𝒓𝒂, 𝒚𝒐𝒖𝒓 𝒆𝒚𝒆𝒔 » Suna Rintarou X Reader Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ