6 | write : Gọi cho tôi.

2K 242 39
                                    

" Y/n? Nay cậu sao vậy? "

" Sao? "

" Trông cậu không được vui cho lắm, có chuyện gì sao? "

" Tớ ổn, cậu về trước đi.  "

Đúng là hôm nay em có chuyện buồn thật, nhưng em cũng chả muốn chia sẻ hay tâm sự với ai.

Bởi vì, không ai đủ tin tưởng để em có thể giãi bày tâm sự cả. Trước giờ vẫn vậy, chỉ biết tự an ủi bản thân mình thôi.

Em thở dài, đứng thơ thẩn giữa sân trường.

BỘP!

" Ui da..! "

Em chửi thầm, rồi nhìn hộp sữa rỗng nãy ai đó ném trúng đầu em.

Em tìm xung quanh, giờ này vẫn còn người ở trường hả? Không lẽ là tên đó nữa?!

Tìm thấy rồi, em đoán có sai đâu.

Suna Rintarou... Cái tên chết tiệt đó, nay còn dám ném em!

Hắn đứng cạnh cửa sổ nhìn em rồi tự nhiên lôi điện thoại ra như đang chụp em.

Em liền lấy một tay che mặt đi theo bản năng của mình, còn tay kia, em giơ ngón giữa chỉ về phía hắn.

Hắn nhăn mặt lại, quay đi. Chắc là định đi xuống với em hả.

Em bỗng chợt nhớ ra, hắn là đàn anh của mình...

Thôi niệm.

" Này! "

Oắt tờ phắc??! Sao mà có thể từ tầng hai phi xuống chỗ em nhanh như vậy được??

Hắn nhăn mặt lộ rõ vẻ khó chịu, nhưng nhìn em một lúc lại trở về với cái "biểu cảm mặc định" của hắn.

" Em xin lỗ- "

" Sao vậy? "

" Há? "

Em khó hiểu, hắn đang hỏi cái gì vậy?

" Cả ngày nay trông em lạ lắm, có chuyện gì hả? "

Hắn để ý em? Cả ngày nay?

Vậy là hắn thực sự thích em... Một tên mà cả trường đồn là lạnh lùng vô cảm như hắn mà lại để ý, quan tâm em cả ngày hôm nay...

" Này? Có điếc không? "

" À, em không sao... "

Hắn cởi khăn đang quàng trên cổ em ra. Gì đây? Định đòi lại hả?

Hắn quàng lại cho em, chỉnh chu lại cho gọn gàng, ấm áp.

Vẫn là cái khăn đó, nhưng giờ lại ấm áp vô cùng.

" Đi về thôi. "

Lạnh lùng? Vô cảm? Phải Suna Rintarou không vậy?

Em im lặng đi theo hắn, chả nói câu nào, hắn thì liên tục liếc nhìn em. Bỗng hắn dừng lại làm em cũng đứng lại theo.

Hắn quay qua nhìn thẳng mắt em.

" Rõ ràng là bị làm sao rồi. "

Em nhìn đi chỗ khác, cố né tránh ánh mắt của hắn.

" Nhìn thử đi, quanh đây không có ai đâu. "

Không có ai thì sao cơ chứ.

" Em... có muốn ôm không? "

" Hả?"

" Nó sẽ làm em tốt hơn chăng? Tôi thấy con gái có vẻ thích ôm... "

Là Atsumu mách cho Suna, chứ Suna làm gì để ý tới mấy cái đấy.

" Anh bị dở hơi à? "

" Dở hơi mới đi thích cái đứa như em đấy? "

"..."

" Buồn mà không nói. Này, ôm nhanh đi không người khác nhìn thấy. "

" Còn lâu... "

Giọng em bỗng run run, mắt bỗng long lanh hơn. Hắn thấy vậy liền kéo em vào lòng.

Em lùi ra thì hắn lại dí mặt em vào ngực hắn. Em chỉ biết úp mặt vào ngực hắn, sụt sịt vài cái rồi thôi.

Hắn mò được điện thoại trong túi em, một tay vỗ vỗ lưng an ủi em, một tay lưu số mình vào điện thoại em.

" Em có thể kể cho tôi nghe. "

" Không. "

Hắn thả em ra, trả lại điện thoại cho em cầm rồi lau nước mắt cho em.

" Muộn rồi, về nhà nhớ gọi cho tôi. "

" Kể tôi nghe tại sao em buồn nhé? "

Em im lặng nhìn số điện thoại của hắn đã được lưu vào trong máy, hắn còn cẩn thận nháy số để phòng em không chịu gọi cho hắn thì hắn vẫn có thể làm phiền em.

Hắn quay lưng đi, bỗng khựng lại một lúc rồi quay lại nhìn em vẫn đang thơ thẩn nhìn chằm chằm vào điện thoại.

" Này! À, ờm... Y/n? "

Em ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Hắn vừa gọi tên em, hay em cũng gọi tên hắn một cái cho hắn vui nhỉ ?

" Sao thế R- "

Hắn giơ ngón giữa lên rồi chạy mất.

« 𝒎𝒚 𝒄𝒂𝒎𝒆𝒓𝒂, 𝒚𝒐𝒖𝒓 𝒆𝒚𝒆𝒔 » Suna Rintarou X Reader Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ