" Y/n, lâu không gặp em. "
Em quay lại nhìn, lịch sự chào đàn anh của mình - anh Kita.
Qua chất giọng thì không cần dùng mắt em cũng biết là ai.
" Để anh phụ. Em định mang đến phòng giáo viên hay sao? "
" A! Không phiền anh đâu ạ... "
Ngay khi Kita vừa đưa tay lại gần đống vở em đang ôm trong người thì em lập tức né nhẹ sang một bên.
Để Suna nhìn thấy thì không hay...
" Không phiền. " - Nhưng khi nhìn thấy em né mình như thế, trong lòng có chút buồn.
" Một nửa nhé. "
Không để em kịp phản ứng như vừa nãy, Kita nhanh chóng lấy đi hơn một nửa số vở trong tay em.
Đúng là em chẳng bao giờ từ chối được anh.
" Em cảm ơn. "
" Đừng ngại. "
Mở cửa phòng giáo viên ra, không một bóng người. Cũng phải thôi, đang giờ trưa mà.
Em chỉ biết đứng một bên nhìn trong khi Kita giúp em đặt đống vở ngay ngắn trên bàn.
Lần nào cũng vậy, lần nào cũng xuất hiện giúp đỡ em kể cả những việc nhỏ nhặt như vậy.
Lần nào gặp anh cũng cười với em.
Lần nào cũng dịu dàng ân cần với em như thế.
" Em cần gì nữa không? "
" Không ạ, cảm ơn anh. "
" ... "
Kita cứ nhìn chằm chằm em như thế.
Cho đến khi em nhận thấy tay anh bỗng vươn lên trên khoảng không rồi bỗng khựng lại một cách khó hiểu.
" À... "
" Tóc em rối rồi kìa. "
Em vội đưa tay lên vuốt lại tóc mình.
" Ngại quá... "
" Không sao, trông vẫn rất dễ thương. "
Kita vừa nói vừa đi về phía cửa, đứng cạnh đó nhìn em như đang đợi em.
Lần nào cũng nhường em như thế.
Lần nào cũng đợi em.
BẠN ĐANG ĐỌC
« 𝒎𝒚 𝒄𝒂𝒎𝒆𝒓𝒂, 𝒚𝒐𝒖𝒓 𝒆𝒚𝒆𝒔 » Suna Rintarou X Reader
Fanfiction«em giống như một loại ma tuý đối với anh. một khi đã nếm thử, anh không thể ngăn mình được» •-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-• 1. my camera, your eyes. 2. bad. •-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-• ! 𝐖𝐀𝐑𝐍𝐈𝐍𝐆 𝐎𝐎𝐂 ! .Text + Write. •-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•