Em đứng trước cửa, trước những tiếng chuông dồn dập và tiếng đập cửa không ngừng.
Tay nắm cửa liên tục động đậy bởi có người đang cố gắng mở trong khi nó đang bị khoá.
" Im coi! " - Em quát.
Mở cửa ra, khuôn mặt không hẳn là đang tức giận vì bị làm phiền lúc sáng sớm. Có vẻ là do bị kích động vì lâu ngày không gặp anh.
" Nói nhớ anh nhưng lại trưng ra cái vẻ mặt đó là sao? "
" Ai bảo anh đến vào lúc sáng sớm cơ chứ! " - Em quay người, để chìa khoá sang một bên rồi bước vào trong nhà.
" Sáng sớm? " - Suna bước vào, trên tay cầm một túi đồ ăn.
" Em định ngủ tiếp đấy à? "
" Anh không ở đến tối được đâu nên tranh thủ dành thời gian cho anh đi. "
Không nhận được câu trả lời, anh để túi đồ ăn mua sẵn trên bàn rồi đi vào phòng.
Nhìn miếng mồi ngon đang nằm im phăng phắc trên giường, ấy thế mà anh lại chẳng cảm thấy thèm thuồng gì sau bao ngày không được đụng vào.
" Ah! Anh là con lợn hả?? "
Nhảy lên giường, đè lên người em không thương tiếc. Anh vòng tay qua ôm em, đầu dụi vào gáy mà hít hà.
Nói không thèm là nói dối, nhưng bây giờ lại chỉ muốn em quay sang đáp lại cái ôm của mình hơn.
Thế mà em lại chẳng hiểu ý, cứ nằm im khiến cho Suna khó chịu.
Ngẩng đầu lên một chút, dùng hơi thổi vào tai em nhưng lần này lại xuất hiện tiếng mắng chửi nào.
Ngó sang nhìn, em lại chìm vào giấc ngủ từ bao giờ. Kiểu này chắc hôm qua lại thức khuya làm gì rồi.
Suna tay chống đầu, nằm bên cạnh vuốt ve tóc em được một lúc thì ánh mắt bắt đầu để ý tới điện thoại của em ở phía đầu giường.
Ngẫm một lúc, anh ta quyết định với lấy chiếc điện thoại rồi bật lên.
Suna dễ dàng mở khoá được điện thoại của em.
Vào kiểm tra tin nhắn, chủ yếu là bạn bè. Không phải không có con trai nhưng nhìn kiểu nhắn cũng không thân thiết mấy.
Suna bỗng sững người, dừng mắt tại cái tên Kita Shinsuke ở sâu phía dưới.
Có một chút do dự nhưng vẫn bấm vào xem.
Lần nhắn tin gần nhất là 1 tháng trước. Tuy xa nhưng khi cả hai hẹn hò thì Kita vẫn nhắn tin đều đặn 1 tuần trong khi đó.
Chủ yếu là hỏi han, nhắc nhở không bỏ bữa và uống đầy đủ nước.
Đọc qua cũng thấy Kita khá là để ý đến Y/n, chỉ cần ở trên trường nghe thấy tiếng em ho một cái là Kita nhắn hỏi thăm ngay.
" ĐAU!! "
Trong phút chốc, Suna giận quá nên lỡ túm mạnh tóc em mà không hay biết.
" Xin lỗi. "
Nhận ra sự khác thường qua chất giọng của anh kèm theo hành động ném điện thoại của em xuống giường một cách hờ hững đó.
Suna không thèm nhìn em.
Bỗng điện thoại rung lên, em vừa liếc nhìn Suna một cách khó hiểu rồi cầm chiếc điện thoại đang nằm úp mặt xuống lên.
Vì bị ném trong lúc chưa tắt màn hình nên bấm nhầm gửi icon cho Kita rồi.
Nhìn vào dòng chữ "Anh đây" trên điện thoại, trong phút chốc em không biết phải trả lời như thế nào.
Cuối cùng cũng nhắn lại một câu xin lỗi em bấm nhầm.
" Anh nghịch cái gì thế? "
" Anh yêu em vậy mà em lại phản bội anh. "
" Cái này từ lâu lắm rồi mà?? "
Suna hừ một tiếng rồi chùm chăn lại.
Bất kể em có vòng tay qua ôm hay cố gắng kéo chăn cũng đều bị Suna hất ra.
" Rintarou. "
" ... "
" Điện thoại của anh đâu? "
" Làm gì? "
" Đến lượt em. "
Suna lập tức ngồi dậy, ôm em nũng nịu.
Tỏ vẻ giấu diếm thế thôi chứ tí ra anh ta lại đưa điện thoại cho em ngay.
Cái anh ta sợ là sợ em vào xoá mất ảnh của anh.
Nhưng trái ngược lại với cái vẻ tự tin đưa điện thoại cho em thoải mái kiểm tra thì bên trong app nhắn tin là một đống tin nhắn của gái.
BẠN ĐANG ĐỌC
« 𝒎𝒚 𝒄𝒂𝒎𝒆𝒓𝒂, 𝒚𝒐𝒖𝒓 𝒆𝒚𝒆𝒔 » Suna Rintarou X Reader
Fanfiction«em giống như một loại ma tuý đối với anh. một khi đã nếm thử, anh không thể ngăn mình được» •-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-• 1. my camera, your eyes. 2. bad. •-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-• ! 𝐖𝐀𝐑𝐍𝐈𝐍𝐆 𝐎𝐎𝐂 ! .Text + Write. •-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•