35 | write

594 94 5
                                    

" Đấu gì cơ? "

" Bóng chuyền. "

Suna nằm dài trên ghế, nói chuyện với em nhưng mắt vẫn chăm chăm vào điện thoại.

Ấy thế mà việc này đối với em hoàn toàn bình thường, anh như thế không phải vì không tôn trọng em.

Anh ta nói nếu cứ nhìn em như thế, sợ rằng mình sẽ không kìm được mà hôn em tới tấp rồi sau đó quên mất những gì mình định nói.

" Từ giờ anh sẽ dành thời gian để tập luyện nhiều hơn. "

Suna liếc nhìn em.

" Nói mới để ý, hình như mình chưa bao giờ được em người yêu cổ vũ. " - Anh ta lớn giọng, có chút hờn dỗi lẫn trách móc.

Đúng là như vậy, em cũng chưa từng xem anh ta chơi bóng chuyền nhưng em cũng chưa thấy anh ta tỏ vẻ buồn vì chuyện đó bao giờ cho đến hôm nay.

" Hôm đó em sẽ đi xem. " - Em lại gần, ngồi dưới đất đối diện với Suna.

" Ngại đường xa thì thôi. "

" Không ngại. "

Cái em ngại ở đây là số lần gặp nhau ít đi.

Liệu tình cảm cũng vì thế mà đi xuống chứ? Suna có chán nếu cả hai không gặp nhau không? Khi mà cả hai ngày nào cũng phải âu yếm nhau mới chịu được...

Suna vươn tay ra, mân mê một cọng tóc của em. Anh là đang an ủi hay chỉ đơn giản là nghịch một chút?

" Tóc bết. "

" Bỏ tay ra. "

Em lập tức quay mặt ra chỗ khác, Suna thấy thế liền bỏ điện thoại xuống. Rướn người cố gắng nhìn khuôn mặt của em trong khi em thì cứ lảng tránh ánh mắt của anh.

" Em dễ tự ái quá nhỉ? " - Suna vươn tay ra kéo em lại gần mình.

Chống tay lên nhìn ngắm khuôn mặt giận dỗi của em trong khi vẫn đang nằm trên ghế, anh bắt đầu đòi hỏi.

" Em ngồi lên người anh được không? "

Quay qua nhìn thẳng vào mắt Suna, anh thật sự nghiêm túc à?

" Không. "

" Tại sao? "

" Ai lại làm thế? "

Suna bắt đầu bật điện thoại lên, tìm kiếm trước mặt em nhưng khi nhìn thấy từ khoá em liền giật lấy điện thoại của anh rồi đỏ mặt.

" Đồ hâm! "

Em đứng phắt dậy bỏ đi, cầm theo chiếc điện thoại của Suna.

" Trả cho anh. "

" Tịch thu! "

" Này, không có điện thoại thì chán lắm đấy. "

" Thế thì tìm cái gì khác mà chơi. "

Suna im lặng suy nghĩ một lúc rồi tự nhiên ngồi dậy, thẫn thờ một lúc rồi nghe tiếng em đang lục đục trong phòng.

" Ok. "

Anh lập tức đứng dậy đi vào trong phòng, chuẩn bị chơi với món đồ chơi mà anh thích nhất.

« 𝒎𝒚 𝒄𝒂𝒎𝒆𝒓𝒂, 𝒚𝒐𝒖𝒓 𝒆𝒚𝒆𝒔 » Suna Rintarou X Reader Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ