03 Lọ Màu

403 29 0
                                    

Qua cái khe nhỏ giữa tấm màn che cửa sổ, một tia nắng khẽ lọt vào rồi chiếu thẳng vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Sakura. Khuôn mặt của cô nàng vì nắng chiếu vào mà trở nên hồng hào khác thường. Cô chau mày, ngáp một cái thật lớn rồi mới mơ mơ màng màng trở mình ngồi dậy. Đôi mắt lim dim hệt như một chú mèo nhỏ, vẫn còn ngái ngủ dữ lắm nhưng vẫn cố giương mi mà tỉnh giấc. Chuyện là tối hôm qua Sakura phải ngồi vẽ tranh đến tận hai giờ sáng, đến khi cả cơ tay, cơ chân mỏi nhừ, đến nỗi mắt cũng đau buốt thì cô nàng mới chịu buông cọ để đi ngủ.


Sakura là một hoạ sĩ trẻ đầy tiềm năng, lại rất hăng say với công việc của chính mình, thế nên cứ mỗi lần có hợp đồng vẽ tranh gì đấy, cô nàng lại mặc kệ ngày đêm có trôi qua như thế nào thì cô vẫn cứ lao đầu vào công việc không ngừng nghỉ. Bận đến nổi, mỗi tháng Sakura chỉ có thể về thăm cha mẹ mình đúng một lần.


Không ngờ, Sakura còn có một người bạn trai rất vẹn toàn. Họ là học sinh cùng lớp ở trường cấp ba, nhưng lại lỡ bước với nhau suốt năm năm trời. Năm năm, một khoảng thời gian không quá ngắn, cũng chẳng quá dài, nhưng đủ để họ tìm lại chính cảm xúc thật sự của chính mình, tìm ra con người mà họ đã đánh mất, tìm lại những hồi ức xưa cũ mà họ đã chợt lãng quên, để rồi, lại thêm một lần nữa, hai con người ấy gặp lại nhau, gặp lại mối tình mà họ đã bỏ lỡ thời trung học.Năm năm ấy, rốt cuộc là đáng tiếc hay đáng giá?


Sakura thật sự cũng chẳng thể nào tìm ra câu trả lời chính xác cho câu hỏi ấy. Nếu nói nó đáng giá, thì cũng thật sự rất đúng, nếu như cô và anh ở cạnh nhau suốt năm năm ấy, liệu rằng đã có thể cùng nhau tiếp tục đi đến bước đường này hay không? Nhưng nếu nói năm năm ấy quả thực rất đáng tiếc, thì lại chẳng hề sai, đánh mất năm năm ấy, giống như hai người bọn họ tự huỷ đi khoảng thời gian bên nhau tốt đẹp như vậy, thử hỏi sao không đáng tiếc cho được?


Sakura nhẹ nhàng đặt chân xuống khỏi giường, tận hưởng cái cảm giác thật mát lạnh truyền đến từ dưới sàn gỗ. Thật dễ chịu làm sao?


- Sasuke-kun ở đâu rồi ấy nhỉ?


Sakura tự hỏi chính mình.


Rồi cô nàng nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh tức tốc đánh răng rửa mặt. Hệt như một mũi tên đang lao thẳng ra khỏi phòng ngủ, cô nàng chạy dọc trên hành lang, tìm kiếm khắp cả căn phòng ở tầng hai cũng chẳng thấy ai. Từng tiếng "răng rắc" của khoá cửa làm cho trái tim cô nhảy loạn xạ lên. Trước đây, mỗi khi Sakura thức dậy thì người bạn trai kia sẽ luôn nằm cạnh cô, thậm chí anh còn chưa từng thức dậy sớm hơn cô bao giờ, toàn bộ đều là do cô phải gọi anh dậy để anh kịp chuẩn bị lên công ty. Ối cái con người này, hình như chẳng bao giờ chịu ý thức được việc bản thân anh vốn đã trưởng thành rồi hay gì đấy!


Vẫn như cái thời còn học trung học, vẫn thức trễ đều đều, báo hại lần nào muốn đi học cùng với anh, cô đều phải đứng đợi một lúc rất lâu, rồi cuối cùng cả hai đứa đều bị giáo viên phạt vì cái tội đi học trễ. Người qua kẻ lại trước hành lang lớp học, ai cũng dòm ngó xem xem hai cái đứa khùng điên nào dám cả gan để thầy Kakashi quái dị phạt đứng. Ông thầy ấy nói dễ không dễ, nói khó thì chắc chắn khó theo cái kiểu dị biệt hiếm ai bì kịp, chẳng trách chả có ai dám cả gan phạm lỗi vào tiết của thầy, ngoài hai người bọn họ. Thầy ấy phạt bọn họ nhiều đến nổi, cứ mỗi lần họ đi học trễ thì cũng tự ý thức được hình phạt là gì, tự động đi ra trước hành lang quỳ gối, tự động khoanh tay. Xấu hổ gần chết luôn ấy chứ!



[SasuSaku] Tổng Hợp Oneshot Ngẫu HứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ