05

279 14 0
                                    

- Bình tĩnh đi Sakura! Cậu ấy sẽ không sao đâu.

Ino níu chặt vạt áo của Sakura, cố gắng khiến cho Sakura cảm thấy bình tĩnh nhất có thể. Lần đầu tiên mà Ino cảm thấy người bạn này của cô có thể biến thành bộ dạng xót xa đến như vậy.

Trong mắt của Ino, Sakura là một cô gái nhiệt huyết và tràn đầy năng lượng, cô ấy gần như là có thể đảm trách gần như toàn bộ mọi công việc mà bên viện nghiên cứu giao cho. Có lẽ, ngay cả một tai nạn kinh hoàng xảy ra ngay trước mắt cũng chẳng thấy Sakura chớp mắt lấy một lần. Nào có ngờ, rồi một ngày cái ngày đen tối trong cuộc đời của Sakura cũng ngột ngột ập đến.

Sasuke, người thanh niên mà cô gái tóc hồng ấy rất mực thương yêu, nay lại chủ biết nằm yên bất động như thế kia.

Đã ba tiếng rồi, kể từ sau vụ tai nạn ở ngã tư phố Isukin, vốn dĩ là một cuộc đi chơi rất bình thường như bao cặp đôi yêu nhau khác. Một người con trai cao ráo bảnh bao sánh bước bên một người con gái dịu dàng mà lại đáng yêu.

Hai người bọn họ nắm tay nhau chặt lắm. Giống như chỉ cần một cái nắm tay lỏng lẻo sẽ lập tức khiến bọn họ lạc nhau giữa dòng người cứ ngược ngược xuôi xuôi mãi.

Sakura lâu lâu còn khẽ cười với anh, đôi mắt to tròn sáng ngời lúc nào cũng dõi theo khuôn mặt của Sasuke từ góc nhìn ở phía bên dưới. Cái mũi anh cao quá, còn chóp mũi thì hơi đỏ hỏn lên vì trời lạnh đang rất lạnh. Làn môi của anh mỏng dính, nghiêm nghị. Người ta thường nói rằng đàn ông mà môi mỏng thì bạc tình, nhưng có lẽ, Sakura vẫn luôn tin rằng, anh chính là ngoại lệ xuất hiện duy nhất trong suốt cuộc đời của cô, chỉ dành riêng cho một mình cô mà thôi.

Có khi Sakura vẫn ước thầm rằng, hai người họ sẽ được bên nhau cả một đời một kiếp, có thể sớm tối cạnh nhau, cùng nhau ngắm mặt trời mọc, cùng nhau ngắm hoàng hôn kéo rèm. Lúc về già, khi mắt của cô đã vẩn đục, đã kém hơn rất nhiều, cô không thể đọc bất kỳ một cuốn sách nào được nữa, thế nên cô nằm trên chiếc ghế mây ngã người một cách đầy thoải mái, mái tóc của Sakura đã nhuốm một lớp màu bạc trắng từ rất lâu rồi, cô không muốn nói thêm bất cứ lời nào nữa, cô sẽ hay khều nhẹ tay anh, anh luôn ngồi ngay kế bên cô, đọc cho cô nghe cuốn sách mà cô yêu thích nhất. Cuốn sách mà anh đã sớm thuộc lòng, chờ mỗi một cái khều tay của Sakura thì anh sẽ lập tức đọc vanh vách cho cô nghe.

Một tình yêu thật bình dị, một tình yêu không phải vướng vào chốn đô thị náo nhiệt. Chỉ có cô biết, anh biết, ngọn cây núp dưới mái nhà âm thầm chứng kiến hết thảy toàn bộ, nó sẽ khẽ ngân nga vài câu hát về những tháng ngày êm đềm vừa qua. Những âm thanh ấm áp tựa như ánh sáng của mặt trời của những buổi ráng chiều.

Có câu "Kiếp trước nghoảnh đầu lại một ngàn lần, kiếp này mới đổi lại được một lần gặp mặt".

Cho nên, tình yêu này, Sakura luôn phải nỗ lực giữ thật chặt. Tình yêu là một sợi tơ mỏng, nếu chặt quá thì lại sợ đứt, nếu lỏng quá thì sẽ bị trôi tuột. Trái tim cô cứ lóng ngóng mãi không yên.

Sakura bước đi bên cạnh Sasuke, đột ngột lại đi ra phía trước mặt của Sasuke rồi cười với anh mà bảo rằng:

- Sasuke-kun! Hôm nay lại đẹp trai hơn hôm qua rồi. Nhưng mà hôm nay lại không cười nhiều nữa rồi.

[SasuSaku] Tổng Hợp Oneshot Ngẫu HứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ