04

383 18 0
                                    

Tháng 9 ở Stirling bắt đầu lạnh rồi, nhưng vẫn còn đỡ lạnh hơn vào đợt tháng 11 trở đi khá là nhiều. Giao thông ở Stirling cũng vắng vẻ, so với những năm Sakura từng sống ở đây còn ít hơn. Dưới cái áo ấm vừa dày lại vừa dài màu đen rêu, cô cứ luôn cảm thấy trong người cực kỳ lạnh, những đầu ngón tay cứ tê rần rần, giống như chúng đang sắp bị đóng băng rồi vậy. Cô rít một hơi, chà sát hai lòng bàn tay lại với nhau, cảm nhận cái lạnh giá mà mấy tháng qua cô đã phải rời xa, từng chút từng chút một, bởi lẽ cô sợ rằng bản thân mình sẽ không còn có cơ hội để rít qua kẽ răng như này thêm một lần nào được nữa.


- Lạnh lắm không? – Trên con đường vắng, loe hoe chỉ có vài ba người, tuyết tụ thành cụm dày hết cả hai bên đường. Sasuke dừng lại, cầm lấy hai tay của cô cho vào giữa hai lòng bàn tay của anh để ủ ấm. Anh hình như đã cảm nhận được đôi bàn tay lạnh ngắt của người con gái ấy, trong lòng anh bỗng không khỏi cảm thấy xót xa. Đôi gò má của cô cũng vì lạnh mà đỏ hơn bình thường, anh kéo theo cô ngồi xuống cái băng ghế dài ở ven đường để nghỉ mệt, hình như chân của cô cũng run thì phải. 

- Lúc nãy kêu đi về nhà thì không chịu, bây giờ lạnh rồi thấy chưa? Tôi chủ yếu là lo cho cậu bị bệnh thôi, có hiểu không? Mà cậu chẳng chịu nghe lời gì cả. Nhìn cái độ dạng của cậu có khác gì tám mươi tuổi không cơ chứ. Run như cầy sấy. 

Sakura ngẩng đầu nhìn anh, hai mắt dâng lên nỗi buồn hiu hắt, hai vai cô cũng bất giác mà thu nhỏ lại: 

- Ai chê cũng được ngoại trừ cậu đó. Không có cửa mà chê tôi đâu. 

Một cái liếc mắt vô tình của Sakura nhưng lại khiến cho Sasuke giống như là bị mất hồn. Nếu không phải vì lớp áo quá dày thì ắt hẳn cô cũng đã cảm nhận được nhịp tim của anh đập nhanh đến mức nào. Nếu trái tim của anh là một con tàu, chỉ sợ vốn dĩ nó đã đứt phanh, nếu thế thì lại nguy, chẳng ai cho một kẻ như anh làm gã lái tàu cả. 

Sasuke liếc mắt nhìn xuống bàn tay có vẻ đã ấm hơn của cô, mặt mũi cũng phụng phịu mà bảo với cô rằng:

- Không dám chê, chỉ sợ muốn có cũng không được. 

Muốn có cũng không được ư? 

Phải rồi. 

Mạng sống của Sakura giờ đây cũng chỉ như một sợi mành treo chuông trước gió. Cứ mỗi lần gió thổi mạnh, chuông sẽ kêu lên những tiếng liên hồi, thanh âm càng trong vắt thì lại càng sầu bi. Gấp gáp và đáng thương. Bọn họ mấy ngày nay vẫn luôn trôi trong cái lòng luẩn quẩn không lối thoát, chỉ sợ nếu lỡ như tuột mất tay nhau thì sẽ vĩnh viễn lạc nhau, vĩnh viễn xa cách, cũng vĩnh viễn quên mất đối phương rốt cuộc là gì với mình. Đôi khi anh lại sợ bản thân anh cứ chìm đắm trong cái hạnh phúc ảo này, lúc anh tỉnh dậy, sẽ cảm thấy không quen. 

- Xì. Đừng có deep nữa. Tôi không muốn nhìn cậu như thế đâu. Cậu nói xem, tôi nên làm gì để cho cậu cười nhiều bây giờ nhỉ? 

- Không muốn cười.

- Này, cậu từng hứa với tôi là sẽ vui vẻ thật nhiều rồi mà, sao lại có thể nuốt lời được? 

- Bây giờ không muốn nữa. Được chưa. 

Nghe mấy lời nói đấy, Sakura lập tức giật tay của cô lại, nhất quyết để vào trong túi áo khoác của chính mình, cô hừ lạnh: 

[SasuSaku] Tổng Hợp Oneshot Ngẫu HứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ