02

889 60 3
                                    

Bối Cảnh: Trong chuyến hành trình của mình, Sasuke và Sakura vô tình bị kéo quay về quá khứ. Vì vấn đề mắt của Sasuke vẫn chưa hồi phục nên hai người bọn họ phải ở lại thời điểm ấy một thời gian ngắn. Đoạn trích đặt tại thời điểm Sasuke và Sakura đã ở tạm tại một quán trọ ở Konoha.

***

Đêm hôm ấy, bỗng dưng tuyết rơi nhiều hơn so với mọi ngày. Tuyết rơi dày chất cao ở khắp ngõ ngách của Konoha. Bầu không khí cũng lạnh đi nhiều. Mỗi lần có mấy cơn gió vượt tường trèo qua khe cửa sổ để thổi vào trong gian phòng là Sakura lại lạnh cóng, cơ mặt cô cứng đơ như thạch cao đông đặc mà ngồi lì một chỗ trên giường không dám nhúc nhích gì.

Cô nhẩm tính khoảng thời gian kể từ khi hai người bọn họ bị cuốn về quá khứ, hình như cũng đã tầm bốn đến năm ngày rồi. Bọn họ phải hạn chế bước ra đường, khả năng đụng phải cái đội 7 genin cũng rất là cao, nhất là nếu chạm mặt phải cái cậu nhóc Uchiha mười hai tuổi kia có khi còn nguy hiểm biết chừng nào. Ai cũng biết rõ là tên ấy vô cùng ghê gớm, rất biết cách "đánh mùi" của tộc nhân Uchiha. Để hai người một lớn một nhỏ chạm mặt nhau, còn không phải là gây thêm càng nhiều rắc rối hay sao?

Đột ngột, Sakura bị bàn tay Sasuke ghì chặt ngồi trên đùi anh. Ánh mắt của anh chẳng thể kiểm soát được mà trượt dài trên đôi chân trắng ngần của cô.

Trong ánh sáng lập lờ của căn phòng trọ nhỏ, Sakura nóng bừng hết ở hai bên gò má, chiếc mũi nhỏ nhắn mới đây đã uyển chuyển ửng lên màu đỏ hồng duyên dáng.

"Em đang đỏ mặt đấy à?" Sasuke rê những ngón tay lên xuống dọc theo bên bờ eo thon mềm của Sakura.

"Da mặt em đâu có dày..." Bỗng dưng cô lại tự cắn trúng lưỡi mình. Da mặt cô mà không dày thì còn ai dày. Đúng là kẻ nặng tình trước thì lúc nào cũng sẽ chịu khuất khục. Cô thở phì phò, đánh lên mu bàn tay của anh. "Thôi được rồi. Da mặt em hơi dày thật, anh đúng là tinh mắt lắm."

Nói người mang huyết kế giới hạn của dòng họ Uchiha tinh mắt? Cứ mỗi lần cô ở gần Sasuke sẽ đều như vậy, miệng cứ không ngừng lảm nhảm ba cái vớ vẩn.

Đầu ngón tay lạnh ngắt của Sasuke tiếp tục chà nhẹ lên phần hông của cô. Nếu nói không có phản ứng thì chính là nói dối rồi. Ngay giờ phút này, đầu óc của Sakura bỗng trở nên choáng váng, trong người cứ thấy nóng râm rang, nhất là khi cô phải đối diện với ánh mắt lạ lùng của Sasuke, bên eo lại còn truyền đến cảm giác ấm nóng, vừa thấy tê dại mà lại còn nhồn nhột. Sakura chụp phắc lấy cổ tay của anh, giọng điệu lắp bắp. "Sasu... Sasuke-kun, sao trông anh lạ quá."

"Hôm nay trời lạnh thật, hình như là nên đi đắp chăn thì hơn?" Anh bâng quơ hỏi, lặng lẽ dò xét ánh mắt của cô.

"Không phải là chúng ta sẽ đi ngủ sao? Tất nhiên là cũng phải đắp chăn rồi. Nhưng em cũng thích được Sasuke-kun ôm nữa. Anh là ấm nhất."

"Ai nói sẽ đi ngủ?"

Con người của Sasuke bình thường lúc nào cũng rất kiệm lời, không thích bộc lộ gì nhiều, nếu không phải lạnh giọng thì hiển nhiên là không thèm đoái hoài đến. Nhưng hiện tại thì sao? Cô ấy thấy rõ trong mắt của anh chính là sự thành khẩn quái lạ. Còn chẳng biết vì cái gì mà anh lại thành khẩn nữa chứ.

[SasuSaku] Tổng Hợp Oneshot Ngẫu HứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ