Chap 2

331 45 2
                                    

Lưu Vũ luôn cảm thấy Santa giống như có bệnh.

Đối với "bạn chơi" đã học piano cùng nhau mười năm này, Lưu Vũ luôn không hiểu tại sao Santa lại có ác cảm lớn như vậy với mình.

Nhưng Lưu Vũ cũng không để tâm, Santa đối với cậu mà nói thì chỉ là đối thủ cạnh tranh, ai cần để ý đến tình cảm của đối thủ?

Hơn nữa, đó còn là một đối thủ cạnh tranh không có tí uy hiếp nào đến cậu.

Nhưng Lưu Vũ thực lòng cảm thấy đầu óc của Santa có vấn đề, ví dụ, khi đến giờ ăn tối, Santa tùy tiện ném cho cậu một củ cà rốt, còn bản thân hắn bắt đầu gặm một trái dưa chuột với vẻ thích thú.

Lưu Vũ cầm củ cà rốt trong tay không nói nên lời, tuy rằng củ cà rốt khá lớn nhưng cậu không phải là con thỏ.

"Bữa tối chỉ ăn cái này thôi sao?" Lưu Vũ hơi ngập ngừng hỏi.

"Không thì sao, cậu còn hi vọng ăn một suất hải sản lớn? Có đồ để ăn không bị chết đói đã là may cho cậu lắm rồi." Santa vừa hàm hồ nói vừa cắn trái dưa chuột "răng rắc".

Lưu Vũ thở dài, nhìn bộ dạng của Santa thì rõ ràng là không biết nấu ăn, cậu đứng dậy đi thẳng vào phòng bếp, mặc kệ tiếng hét của Santa, mở tủ lạnh ra quả nhiên thấy trống trơn, ngược lại chất đầy Coca, Sprite.

Nguyên liệu nấu ăn duy nhất có thể dùng là hai quả trứng trong góc tủ lạnh, không biết đã để bao lâu rồi.

Tuân thủ nguyên tắc không được để bản thân chết đói, Lưu Vũ khéo léo làm hai quả trứng rán, nhìn vẻ mặt sững sờ của Santa khi ngửi thấy mùi thơm, lại nghe thấy âm thanh bụng hắn réo ùng ục, liền buồn cười giơ cái khay trong tay lên.

"Ăn đi, mỗi người một quả."

Santa lắc đầu, người đối diện là người hắn ghét nhất, sao có thể ăn đồ ăn mà người hắn ghét nhất "bố thí" cho. Santa nuốt nước miếng, buộc chính mình phải rời mắt khỏi hai quả trứng rán vàng ươm.

"Không ăn, không đói."

Nhìn vẻ mặt không tự nhiên của Santa, Lưu Vũ chỉ cảm thấy buồn cười. Nếu Santa không ăn, hai quả trứng rán đều thuộc về cậu. Vì vậy, trong cái nhìn chăm chú của Santa, Lưu Vũ say sưa thưởng thức món trứng rán thơm ngon.

Bụng réo lên không đúng lúc chút nào. Tai của Santa đột nhiên đỏ bừng, không ngờ Lưu Vũ lại đẩy một đĩa trứng rán khác cho hắn, trong mắt mang theo vẻ hài hước.

"Ăn trứng của anh đi, tôi không muốn có người chết đói trong thời gian cách ly."

Vì vậy, Santa lập tức lật mặt. Mặc dù đối phương là kẻ thù không đội trời chung của hắn, nhưng trứng rán không phải kẻ thù không đội trời chung, vậy tại sao phải băn khoăn với thức ăn?

"Cậu biết nấu ăn à?" Santa hiếm khi chủ động hỏi.

"Ừ, coi là như vậy đi." Lưu Vũ dửng dưng đáp.

Hai người lại rơi vào trạng thái yên lặng khó xử, Lưu Vũ chủ động phá vỡ sự im lặng này, nhưng những gì cậu nói lại càng khiến hai người im lặng hơn.

"Nhà anh có quá ít đồ cỏ thể ăn, dự kiến ba ngày nữa chúng ta sẽ chết đói."

Santa âm thầm mở nhóm chung của mọi người trong tòa nhà.

"Họ nói ngày mai sẽ có một đợt đến giao thức ăn, tôi không biết là giao bao nhiêu."

Santa lấy ra hai chai Coca từ trong tủ lạnh, mất tự nhiên đưa một chai cho Lưu Vũ. Lưu Vũ cũng không khách sáo mở nắp chai ra, nhìn bọt khí trào lên từ miệng chai, đột nhiên cảm thấy cuộc sống của mình vì sự kiện cách ly hoang đường này mà bắt đầu dậy sóng.

Hình như cũng không quá tệ.

Cuộc sống nhàm chán của cậu ngoài việc luyện đàn piano thì vẫn là luyện đàn piano, bỗng nhiên vì lần cách ly này mà trở nên đầy màu sắc.

Sau "nỗ lực chung" của Lưu Vũ và Santa, ngôi nhà đã trở nên gọn gàng hơn một chút. Lưu Vũ hài lòng gật đầu. Người có thói quen sạch sẽ như cậu không thể nào chịu đựng được ngôi nhà bừa bộn lộn xộn của Santa.

Cậu bước tới chiếc đàn piano của Santa, nhìn chằm chằm vào bản nhạc được đánh dấu chằng chịt. Santa đỏ mặt giành lấy bản nhạc, mất tự nhiên ho nhẹ hai tiếng. Thấy vậy, Lưu Vũ cong môi, sau đó ngồi lên ghế đàn piano, thân hình thẳng tắp, ngón tay Lưu Vũ lướt phím đàn tạo ra những giai điệu nhẹ nhàng êm ái.

Santa phải thừa nhận rằng kỹ thuật của Lưu Vũ quá hoàn hảo đến nỗi hắn không thể tìm ra một lỗi sai nào.

Nhưng đây vốn dĩ là bài hát buồn sầu bi thương, hắn không hề cảm nhận được cảm xúc thăng trầm từ tiếng đàn piano của Lưu Vũ.

Vì thế, Santa đứng dậy, sau đó dưới ánh mắt ngạc nhiên của Lưu Vũ ngồi xuống cùng băng ghế bên cạnh cậu, bốn tay cùng đàn với nhau.

Santa chơi rất tập trung, Lưu Vũ nhắm mắt cảm nhận nhịp điệu, cảm xúc bùng nổ của Santa là điều mà cậu không có. Bài hát này cũng thay đổi phong cách ngay khi Santa cùng đàn.

Hai người họ chuyên tâm chơi đàn, không hề phát hiện vì cùng ngồi trên một băng ghế piano mà hai người đã rất gần nhau. Lưu Vũ đã không nhận ra điều này cho đến khi kết thúc bài nhạc, cậu đột ngột đứng lên, không biết có phải là ảo giác của Santa không, có một vết đỏ mất tự nhiên trên vành tai cậu ấy.

Santa cũng nhận ra vừa rồi khoảng cách giữa hai người thân cận đến mức nào, nhìn thấy Lưu Vũ dùng tóc mái che đi đôi mắt, lỗ tai hơi đỏ lên, tinh thần hoảng hốt.

Lưu Vũ đang ngượng ngùng sao?

Ngoài dáng vẻ điềm tĩnh thì đây là lần đầu tiên Santa thấy Lưu Vũ có biểu cảm như vậy.

Hắn vậy mà ... cảm thấy có chút đáng yêu.

Santa vội vàng vỗ mạnh vào mặt mình một cái, hắn thật sự bị điên rồi, lại đi nghĩ kẻ thù của mình thật đáng yêu?! Hắn hít một hơi thật sâu, chỉ chỉ về phía cửa phòng ngủ cách đó không xa.

"Nếu cậu buồn ngủ thì vào phòng đó ngủ đi, tôi ở phòng ngủ đằng kia. Có việc gì thì tìm tôi, không có việc thì đừng có mà đến làm phiền."

Santa nhìn Lưu Vũ đi về phía phòng ngủ, trong lòng hơi bối rối.

[Hảo Đa Vũ] Cách ly tại nhà kẻ thù do dịch bệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ