Lưu Vũ nhìn chiếc USB màu đen lắc lư trước mặt, đầu óc cậu trống rỗng trong giây lát, cậu đưa tay vò nát lớp vải trên ghế sô pha, vô thức tránh ánh mắt trêu chọc của Santa, giọng nói xen lẫn sự xấu hổ.
"Không biết!"
Santa trầm ngâm thở dài, nắm chặt chiếc USB trong tay cúi người tiến đến gần đến bên Lưu Vũ đang bị giữ chặt.
"Nhưng cái này rơi ra khỏi túi của em mà em yêu, em có điều gì muốn nói với anh không?"
Tự mình thực sự gây ra lỗi lầm, ban đầu tò mò về nội dung của ổ flash USB có cái gì, sau đó không những không thể đặt nó trở lại mà bây giờ còn bị bắt quả tang. Cậu nên giải thích như thế nào? Online chờ gấp.
Lưu Vũ né tránh ánh mắt của hắn, bình tĩnh lùi lại để giữ khoảng cách với Santa.
"Em chỉ... tình cờ nhặt được... em không biết nó là của anh."
Santa nhìn ra mánh khóe nhỏ của Lưu Vũ, hắn véo gáy Lưu Vũ đang lặng lẽ lùi ra sau, kéo cậu trở lại, tìm chiếc máy tính xách tay hắn mang theo, đặt nó lên đùi rồi cắm ổ USB vào.
"Không phải rất tò mò sao? Vậy không bằng cùng nhau xem?"
"Không, không, em thật sự không tò mò. Anh tự mình xem là được rồi, em không có hứng thú." Lưu Vũ một bên khó khăn nói, một bên cố gắng từ ghế sofa đứng dậy, muốn chạy trốn khỏi chỗ thị phi này, nhưng thậm chí còn chưa bước chân ra được thì đã bị nắm lấy eo ngã về phía sau.
Cậu lại ngã người xuống chiếc ghế sofa êm ái. Lần này, Santa ôm chặt lấy cậu, không cho cậu cơ hội trốn thoát nữa, hai người ở rất gần, Santa đẩy máy tính về phía cậu.
"Xem này, em có thể xem nó bao lâu tùy thích, anh có vài GB trong ổ flash USB này. Cách ly 14 ngày, em xem mỗi ngày cũng được."
Lưu Vũ nghe giọng cười nói của Santa, càng nghĩ càng tức giận, mặc dù cậu lấy ổ USB của Santa, nhưng Santa mới là người nên xấu hổ chứ!? Tại sao bây giờ cậu lại là người vội vàng chạy trốn?
Lưu Vũ càng nghĩ về điều đó, ngọn lửa nhỏ trong lòng cậu càng tiếp tục bùng cháy, kèm theo những tiếng rên rỉ liên tục phát ra từ máy tính, cậu nhấp chuột đóng lại màn hình máy tính xách tay của Santa, nhìn thẳng vào Santa đang đặt tay lên máy tính xách tay như một con mèo con lông xù.
"Em không xem!"
Santa nheo mắt chờ cậu nói tiếp.
"Em... em không có hứng thú với những thứ này! Buông em ra, em đói bụng, muốn đi ăn bữa sáng!"
Chàng trai nhỏ bé đỏ mặt biện giải giống như một chú mèo con muốn xù lông phô trương thanh thế, Santa cảm thấy quá dễ thương, không nhịn được tiếp tục trêu chọc cậu.
"Không phải em yêu tự mình cầm USB lén xem nội dung sao?"
Lưu Vũ bị câu hỏi của Santa làm cho sửng sốt, nuốt nước miếng có chút khó nói nên lời.
"Không có..."
Đáng tiếc người đẹp ngốc nghếch này không biết nói dối, hai tay nắm chặt góc áo, ánh mắt lay động thất thường đã phản bội cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hảo Đa Vũ] Cách ly tại nhà kẻ thù do dịch bệnh
FanfictionFanfic: Cách ly tại nhà kẻ thù do dịch bệnh Author: Artemis398 Trans: Maidn Beta: Tử Đinh Hương Tag: hiện đại, đô thị, 1x1, hài hước, HE. Note: Vui lòng không re-up và dùng vào mục đích thương mại.