Những ngày sau đó, hai người coi như chung sống hòa bình dưới một mái nhà. Mặc dù Lưu Vũ vẫn độc miệng như cũ, nhưng Santa hoàn toàn không phản bác, hơn nữa cảm thấy cậu rất đáng yêu, còn muốn bị Lưu Vũ mắng nhiều hơn hai câu.
Nhưng lúc này, Lưu Vũ đang ngồi trước đàn nghiêm túc luyện tập, khóe mắt liếc thấy Santa đang nhìn mình chằm chằm, cậu hoảng sợ đến mức sau lưng nổi da gà.
Không phải bởi vì trên mặt Lưu Vũ có gì đó kỳ lạ, mà bởi vì Santa phát hiện mỗi ngày Lưu Vũ đều kiên trì phải luyện đàn ít nhất ba tiếng đồng hồ, điều này khiến Santa bội phục từ tận đáy lòng. Đến bây giờ Santa mới hiểu tại sao mình dành 200% cố gắng để liều mạng luyện tập trong một thời gian cũng không đuổi kịp Lưu Vũ.
Bởi vì 200% nỗ lực của hắn chỉ bằng một phần nhỏ công sức Lưu Vũ bỏ ra.
Hắn nhìn Lưu Vũ đang nghiêm túc luyện đàn, lại nhớ tới một đống giải thưởng hạng nhì của mình, trong lòng dần dần mất đi sự cân bằng, hắn vốn dĩ cho rằng đó là tài năng thiên phú của Lưu Vũ, cho nên dù mình bỏ ra bao nhiêu cố gắng cũng không thể đuổi kịp người ta. Hắn không ngờ rằng người ta không chỉ có thiên phú mà còn chăm chỉ gấp mấy lần hắn.
Sự không phục trong lòng hắn gần mười năm nay không còn nữa. Nhưng trong lòng Santa vẫn xác định rằng Lưu Vũ là kẻ thù không đội trời chung của mình.
Ai bảo bị cách ly như thế này mà cậu còn luyện tập?
Lưu Vũ bị Santa nhìn chằm chằm liền cảm thấy khó chịu, chơi nhầm nốt nhạc đến lần thứ ba thì dừng lại thở dài, quay đầu nhìn Santa.
"Nếu có thời gian nhìn tôi chằm chằm, sao anh không tới đây luyện đàn, đã ba ngày rồi anh chưa luyện đàn đâu đấy."
"Không luyện." Santa từ chối dứt khoát, dựa vào ghế sofa đổi sang một vị trí thoải mái hơn, trông bộ dáng hoàn toàn bê tha sa đoạ.
Đôi lông mày thanh tú của Lưu Vũ cau lại, ân cần nhắc nhở.
"Không luyện thì anh sẽ không quen tay được."
Santa vừa định thốt lên "Cậu quản tôi làm gì", hắn đã thấy Lưu Vũ quay đầu lại nhìn mình, mặt đàn màu đen trơn bóng rơi vào trong đáy mắt Lưu Vũ. Trong lúc nhất thời, hai người bốn mắt nhìn nhau, Santa cảm thấy cổ họng mình đau rát, hắn không thể phát âm một âm thanh nào.
Cuối cùng hắn đã ngồi bên cây đàn piano.
Không ngoài dự liệu, cảm giác rất ngượng tay, đàn bản nhạc một cách khó khăn, Lưu Vũ bên cạnh nhíu mày lắng nghe.
"Nhịp điệu bị sai rồi, chỗ này không phải chơi như vậy."
"Chỗ này chậm, đoạn phía sau lại nhanh lên."
Lưu Vũ gần như đóng vai trò như một người thầy, sửa chữa lỗi sai của Santa hết lần này đến lần khác. Khi đứng mỏi chân, cậu chuyển sang ngồi ghế dài bên cạnh, sau lưng Santa lạnh lẽo, tập đàn ở nhà mà cảm thấy như đang ở trên lớp vậy.
Dưới sự hướng dẫn của Lưu Vũ, Santa vẫn rất thông minh và tiến bộ nhanh chóng. Sau hàng chục lần, lông mày và mắt của Lưu Vũ cuối cùng cũng dịu lại, Santa khẽ thở phào nhẹ nhõm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hảo Đa Vũ] Cách ly tại nhà kẻ thù do dịch bệnh
FanfictionFanfic: Cách ly tại nhà kẻ thù do dịch bệnh Author: Artemis398 Trans: Maidn Beta: Tử Đinh Hương Tag: hiện đại, đô thị, 1x1, hài hước, HE. Note: Vui lòng không re-up và dùng vào mục đích thương mại.