Chap 8

284 49 7
                                    

"Nóng quá rồi, tôi muốn ăn kem."

Lưu Vũ nghe yêu cầu vô lý của Santa thì liếc mắt khinh bỉ, tay cậu cầm chiếc quạt không nhanh không chậm tự quạt cho chính mình.

"Đề nghị anh tự cách ly với internet đi, có ba người giống như anh đã bị cách ly tại siêu thị đông lạnh bên cạnh, ăn một lần là đủ rồi đó."

"Tôi muốn ăn tôm hùm đất, bánh bao, há cảo, bún, thịt nướng ướp coca... Aaaaaaaaa tôi cũng không muốn bị cách ly nữa đâu." Santa ngồi phịch trên ghế sofa khóc không ra nước mắt.

Lưu Vũ nép vào góc ghế sofa, quẹt điện thoại di động, yên lặng bịt tai, nuốt nước miếng, vừa vặn lại quẹt một video đồ ăn ngon khác.

...

"Đồ muốn ăn không hề ít, còn muốn gì nữa không?"

Santa nghe được câu hỏi qua loa lấy lệ của Lưu Vũ, híp mắt lại, tựa hồ nghĩ tới điều gì, khóe miệng hiện lên một nụ cười tinh tế, tỉnh bơ đi đến bên cạnh Lưu Vũ, dù bận vẫn thong dong nhìn chằm chằm Lưu Vũ một lúc.

"Anh."

Tay Lưu Vũ run run suýt chút nữa đem điện thoại đập vào mặt, vẻ mặt chán ghét lui ra khỏi góc sofa, vành tai đỏ bừng rất đáng yêu.

"Tôi cũng không phải cải thảo hay củ cải, anh không đến nỗi đói bụng như vậy chứ?"

Vừa nói vừa vòng tay qua vai tự ôm mình với vẻ cảnh giác, Santa chỉ thấy thật đáng yêu, Lưu Vũ càng né hắn càng tiến lại gần, anh đưa tay ra nhéo khuôn mặt trắng nõn non nớt của Lưu Vũ.

"Giống như một chiếc bánh pudding vậy, nhìn qua rất muốn cắn một miếng."

Vì vậy, Santa nhìn thấy chiếc bánh pudding sữa trong nháy mắt biến thành bánh pudding dâu tây, làn da của cậu trắng hồng, hết lần này đến lần khác, người này lại làm như chán ghét Santa đến nỗi bị vỗ vào người một cái liền nổi hết da gà, nào ngờ gò má và vành tai đã bán đứng chính mình.

Nhưng mà buổi chiều hôm đó, Santa bất ngờ tìm thấy một hộp kem trong tủ lạnh, lần này Lưu Vũ chỉ nhẹ nhàng nói: "Thuận tay làm đấy."

Làm sao lại có người đáng yêu như vậy nhỉ, Santa không nhịn được suy nghĩ.

Thời gian cách ly đã trôi qua hơn một nửa, cùng Santa chung sống với nhau một tuần này, ngày nào Lưu Vũ cũng thấy phiền đến đòi mạng, mặc dù nói hai người từ một tháng không thế nói chuyện với nhau quá ba câu đã biến thành hằng ngày có thể tranh cãi ồn ào đến ba trăm câu, nhưng Lưu Vũ không biết tại sao mình lại cảm thấy cuộc sống như thế này cũng không quá tệ.

Thậm chí, bản thân thực sự có ý tưởng là cứ tiếp tục như thế này mãi cũng không tệ.

Cuộc sống không còn chỉ là những buổi luyện đàn tẻ nhạt, có người cãi nhau với cậu, có người rửa rau rửa bát cho cậu, có người vụng về quan tâm cậu.

Tuy nhiên, ngay khi cậu nghiêng đầu nhìn thấy đống hỗn độn trong bếp, những cảm xúc phía trên trong nháy mắt tan thành mây khói.

"Santa! Anh đi ra cho tôi! Anh nhìn xem anh đã làm cái gì!"

Khắp xoong nồi trên mặt bàn vẫn còn lưu lại chất lỏng màu nâu không xác định, túi đựng sô-cô-la rách một nửa, nước trong nồi vẫn đang sôi, còn thủ phạm thì đã biến mất không thấy đâu.

Santa nghe vậy vội vàng từ phòng khách chạy tới, nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Lưu Vũ liền cười nịnh nọt một hồi, đúng như dự đoán vẫn bị Lưu Vũ cho một đấm.

Santa ủ rũ ôm đầu, bắt đầu dọn dẹp đống hỗn độn trên bàn.

"Tôi chỉ muốn làm một thanh sô-cô-la tan chảy... Video hướng dẫn nhìn rất đơn giản không ngờ lại thất bại."

Lưu Vũ hít sâu một hơi, trong đầu âm thầm lặp đi lặp lại, nhất định phải bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh, không nên tức giận, rồi xoay người không nói tiếng nào cùng nhau thu dọn đống hỗn độn.

Santa dùng chiếc thìa nhỏ múc sốt sô-cô-la trong nồi, ánh mắt chợt sáng lên, lại múc một thìa khác đưa vào miệng Lưu Vũ.

"Cậu thử cái này đi! Không ngờ ăn rất ngon đấy."

Lưu Vũ nhìn nước sốt sô-cô-la nâu sền sệt trước mặt, do dự một lúc rồi há miệng nếm thử trong ánh mắt mong chờ của Santa.

Ồ, thật sự không ngờ là rất ngọt ngào.

"Cậu xem, tôi không lừa cậu chứ." Santa đắc ý nhướng mày nhìn Lưu Vũ, xoay người cầm lấy thìa, lại múc một thìa khác bỏ vào trong miệng, hạnh phúc híp mắt lại.

Chờ...chờ...chờ chút!?

Họ vừa mới dùng chung một chiếc thìa!?

Lưu Vũ nhìn động tác của Santa thì đột nhiên ý thức được điều này, dường như vẫn còn lưu lại hương vị ngọt ngào của sô-cô-la trong miệng, nhịp tim của cậu tăng nhanh gấp đôi chẳng có lý do.

Santa dường như không nhận ra điều này, Lưu Vũ lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.

Không đúng, cậu đang khẩn trương cái gì, tại sao cậu lại phải khẩn trương.

Lưu Vũ cảm thấy bản thân nhất định là vì bị cách ly quá lâu nên tinh thần xảy ra vấn đề.

Sau khi thu dọn xong đống lộn xộn, Lưu Vũ cam chịu số phận giúp Santa làm sô-cô-la tan chảy một lần nữa. Chỉ là Lưu Vũ rất ít làm loại đồ ngọt này, nhìn cũng không thành công lắm, để trong tủ lạnh ướp lạnh ba tiếng, hai người lấy ra, đồng thời dùng thìa nhỏ nếm thử.

"Đắng quá!" Hai người đồng thanh nói.

Lưu Vũ đoán rằng sô-cô-la đã được đun sôi quá lâu nên chuyển sang vị đắng.

"Lưu Vũ không ngờ rằng món tráng miệng cậu làm cũng không ngon." Santa cười trêu chọc

"So với anh suýt chút nữa làm nổ bếp thì rất tốt rồi đó." Lưu Vũ oán giận trả lời.

Đã gần mười giờ tối, trong nhà ăn chỉ thắp một ngọn đèn nhỏ, ánh đèn lờ mờ tạo ra một bầu không khí mập mờ đối với hai người, nhất thời không ai nói chuyện.

"Lưu Vũ."

Nghe Santa đột nhiên gọi tên mình, Lưu Vũ mờ mịt ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo như nai con thuần khiết, ánh mắt này khiến trái tim Santa nhất thời rung động, đầu óc trống rỗng, cảm thấy cổ họng như thắt lại, không thể thốt ra một âm thanh nào.

Yêu thầm là sự hoảng hồn hỗn loạn của một người.

"Ừ? Có chuyện gì vậy?"

Đôi môi Santa mấp máy, cuối cùng ánh mắt hắn rơi vào sô-cô-la tan chảy trên bàn.

"Không có gì."

Lưu Vũ cảm thấy Santa có chút khó hiểu, nhưng cũng không nói gì mà đứng dậy trở về phòng chuẩn bị đi ngủ, Santa đột nhiên nói một câu: "Chúc ngủ ngon."

Lưu Vũ hơi sửng sốt, gật đầu một cái, quay người liền muốn rời đi, thì giọng nói tủi thân của Santa từ phía sau truyền đến.

"Lời chúc ngủ ngon của tôi đâu?"

"Ngủ ngon." Lưu Vũ để lại hai chữ này, bước nhanh trở về phòng, hô hấp càng gấp gáp, ôm chặt quần áo trên ngực.

Tại sao đầu tim lại vừa tê dại vừa đau thế này.

[Hảo Đa Vũ] Cách ly tại nhà kẻ thù do dịch bệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ