Dưới sự chờ đợi đồng lòng hiếm có của cả hai, tòa nhà cuối cùng cũng đưa thực phẩm tới.
Lưu Vũ nhận lấy một túi đầy rau củ và hoa quả, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Nếu họ tiếp tục không có gì để ăn thì sợ rằng ngày mai sẽ lên hot search, tiêu đề là "do không có thức ăn dự trữ, hai người đàn ông chết đói tại nhà trong thời gian cách ly".
Đúng lúc đến giờ ăn trưa, Lưu Vũ vừa kiểm tra rau củ vừa đưa hai củ khoai tây nghiền cho Santa, người đang đứng phát ngốc bên cạnh.
"Đem rửa sạch rồi gọt vỏ đi".
Lưu Vũ thấy lông mày Santa hơi nhăn lại, khóe môi khẽ nhúc nhích, cuối cùng cũng không nói gì, bất đắc dĩ cầm lấy hai củ khoai tây, xoay người đi vào phòng bếp.
Nhưng khi Lưu Vũ nhìn thấy hai củ khoai tây mà Santa đã rửa sạch, cậu không thở nổi, suýt chút nữa thì ngất đi.
Vỏ chưa được gọt sạch sẽ, chỗ thì trắng chỗ thì nâu, giống như một củ khoai có đốm, càng làm cho Lưu Vũ không thể chấp nhận được là trên vỏ khoai vẫn còn sót lại một lớp bùn.
Vậy mà người trong cuộc còn đứng một bên với vẻ mặt mau mau tới khen ngợi tôi đi.
Lưu Vũ đỡ trán, thở dài cam chịu số phận, nhặt khoai tây lên, vặn vòi nước rồi rửa lại lần nữa, cậu nghĩ lại thì thấy bản thân cho Santa vào bếp đã là một sai lầm rồi.
"Đại thiếu gia, hai mươi năm qua anh sống như thế nào vậy?"
Santa nghe không hiểu ẩn ý của Lưu Vũ, nghiêm túc trả lời:
"Mì ăn liền, đồ ăn sẵn bên ngoài, đồ ăn vặt..."
Cậu thực sự không thể tìm ra lý do tại sao anh ta ăn những thứ đồ bỏ đi này mà vẫn cao hơn cậu một cái đầu. Lưu Vũ nhìn Santa từ trên xuống dưới, trong lòng thầm oán trách.
Santa nhìn Lưu Vũ dùng đôi bàn tay thon dài đẹp đẽ chơi piano của mình, cẩn thận cầm con dao làm bếp khéo léo cắt khoai tây thành từng miếng nhỏ, lại cắt vài miếng cà rốt, đặt sẵn bắp cải xanh đã được rửa sạch lên thớt.
Cửa sổ phòng bếp mở toang, gió tháng bảy tràn vào phòng, Lưu Vũ đang cẩn thận thái rau trước cửa sổ bị thổi cho mái tóc bay tán loạn, cũng thổi đến nỗi khiến trái tim Santa ngứa ngáy. Hắn khó có thể liên hệ Lưu Vũ đang đeo tạp dề bây giờ với Lưu Vũ nhút nhát tối hôm qua, giống như không phải cùng một người.
Santa cố tình đến gần, giả vờ xem Lưu Vũ thái thức ăn, nhưng thực chất là để thử thăm dò phản ứng của Lưu Vũ. Không biết vì sao, hắn vẫn muốn nhìn Lưu Vũ thẹn thùng một lần nữa. Lưu Vũ đang tập trung sơ chế nguyên liệu trước mặt nên không phát hiện Santa tiến lại gần, cho đến khi cắt xong cà chua và đặt dao làm bếp xuống, đột nhiên cậu cảm thấy có người bên cạnh, run tay và suýt ném dao làm bếp vào mặt Santa.
"Xin lỗi ..." Lưu Vũ nhỏ giọng nói, bình tĩnh kéo giãn khoảng cách với Santa, trên vành tai nổi lên vệt đỏ ửng đáng ngờ.
Lưu Vũ vừa định xoay người đi lấy rau đã rửa sạch, không ngờ vừa mới quay người lại, liền bị Santa chặn lại ở bàn điều khiển nhỏ bên cạnh, hắn hơi cúi người chống hai tay xuống mặt bàn, dù bận mà vẫn nhàn nhã nhìn Lưu Vũ, trong đầu Lưu Vũ nhất thời trống rỗng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hảo Đa Vũ] Cách ly tại nhà kẻ thù do dịch bệnh
FanfictionFanfic: Cách ly tại nhà kẻ thù do dịch bệnh Author: Artemis398 Trans: Maidn Beta: Tử Đinh Hương Tag: hiện đại, đô thị, 1x1, hài hước, HE. Note: Vui lòng không re-up và dùng vào mục đích thương mại.