Chap 7

272 46 3
                                    

Những ngày cách ly chán đến phát mốc hết cả người, kiểu người như Santa vốn dĩ không thể yên ổn ở yên trong nhà lại không thể làm gì khác hơn là ngày nào cũng phải nằm bên cửa sổ, chán đến mức bắt đầu đếm cây liễu phía đối diện có bao nhiêu cành, một mặt thì lén liếc mắt nhìn Lưu Vũ.

"14, 15, 16... Wao! Lưu Vũ, cậu nhìn bên kia có một con chim! Có phải không, có phải hay không!"

Vốn dĩ Lưu Vũ đang ngồi trước đàn piano nghiêm túc luyện tập thì bị Santa cắt ngang lần thứ n, không thể chịu nổi mà ngừng chơi, cậu nghiến răng nhìn Santa đang vô cùng phấn khích vì đã phát hiện ra con chim.

"Đại ca, tôi đang luyện đàn, anh có thể đừng có kinh ngạc nữa được không?"

Santa bị Lưu Vũ trừng mắt một cái như thế thì ngoài mặt bĩu môi tủi thân, trong lòng lại thầm vui vẻ vì cuối cùng cũng thu hút được sự chú ý của Lưu Vũ, rời mắt khỏi cửa sổ, kéo lê dép bước đến ghế sofa, khẽ thì thầm.

"Chỉ cho quan viên phóng hoả, không cho dân chúng đốt đèn sao."

Lưu Vũ nghe thấy điều này thì lông mày nhướn lên, đôi mắt trợn tròn, cậu rất tức giận vì cậu ở đây để luyện đàn, còn Santa bên cạnh lại nói nhảm và quay ngược lại tủi thân với cậu, cậu mới là người cảm thấy oan ức mới đúng chứ.

"Biết bản thân là thường dân, còn tôi là quan viên, nhận rõ được thân phận địa vị như vậy thì về phòng chơi game đi, đừng ở đây quấy rầy tôi."

Santa đặt mông ngồi xuống sofa, khoanh tay và hơi hất hàm, híp mắt nói từng chữ.

"Tôi không về."

Cười chết đi được, thật vất vả mới được thầy giáo nhỏ chú ý, sao có thể dễ dàng bỏ qua cơ hội trêu chọc cậu?

Lưu Vũ tức giận, đến luyện đàn cũng không thèm nữa, học theo tư thế khoanh tay của Santa, cũng ngả người dựa về phía sau một chút cùng hắn giằng co.

Anh nóng tính, tôi còn nóng tính hơn anh nhé.

Santa nhìn thấy Lưu Vũ đang chiến đấu với mình, cảm thấy mọi thứ đột nhiên trở nên thú vị, vì vậy hắn nhướng mày ra hiệu cho Lưu Vũ.

"Tại sao chúng ta không thi đấu? Nếu cậu thắng, tôi sẽ không bao giờ quấy rầy cậu tập đàn nữa. Nếu cậu thua...tôi muốn làm gì thì làm?"

Lưu Vũ không muốn nhận thua đột nhiên bị lời nói của Santa kích động, thi thì thi, ai sợ ai, hơn nữa Lưu Vũ cậu làm sao có thể thua?

Lưu Vũ tràn đầy tự tin khi nhìn thấy Santa bày bàn cờ năm quân trước mặt, cậu chưa bao giờ chơi thua trò chơi này kể từ khi còn nhỏ.

Santa khoanh tay một cách khiêm tốn, dựa vào lưng ghế sofa một cách thoải mái.

"Cậu chơi quân đen thì đánh trước, nhường cậu một chút, đến lúc thua cũng đừng khóc nói tôi bắt nạt cậu."

Lưu Vũ khịt mũi khinh thường, trừng mắt cầm quân cờ đen lên.

"Đã nói rồi đấy, sau khi anh thua thì không được phép quấy rầy lúc tôi luyện đàn nữa."

"Dĩ nhiên rồi."

Tuy nhiên, ván cờ này không dễ thắng như Lưu Vũ dự đoán, trong khi suy nghĩ về cách bố trí tổng thể của bàn cờ, cậu đã chú ý đến các chi tiết của quân cờ trắng, nhưng cậu không ngờ rằng Santa cũng chơi khá được. Lưu Vũ giơ quân cờ đen rất lâu mà không hạ xuống, vì vậy Santa tâm tư xấu xa liền thúc giục.

[Hảo Đa Vũ] Cách ly tại nhà kẻ thù do dịch bệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ