Chương IV. Treachery

77 7 0
                                    

Cả chiều hôm ấy Soobin cứ thấp thỏm bên anh như một chú cún con vậy, hắn liếc nhìn một cách lén lút rồi lại đăm chiêu suy nghĩ gì đó. Thật sự không giống với dáng vẻ sáng nay của hắn lắm, thêm cả việc Beomgyu cũng dính anh hơn, bảo bọc anh hơn nữa. Rốt cuộc lúc Yeonjun rời đi giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì?

Anh nằm trườn ra bàn, thở dài một tiếng rồi kéo Beomgyu gục xuống cùng.

"Cậu giấu tôi chuyện gì sao?" Ánh mắt anh có chút tội nghiệp, anh ghét cảm giác bị bỏ rơi hoặc cái cảm giác là người duy nhất không hiểu chuyện gì ấy.

"Tôi làm gì có chuyện gì phải giấu cậu chứ. Đến thằng bạn thân nối khố cậu còn nghi ngờ được hả?!" Bất giác nhận ra đã quá lộ liễu, Beomgyu đành giả vờ như là người vô tội thôi.

"Tại tôi có cảm giác-"

"Không cảm giác gì hết. Chỉ là tôi muốn nhắc cậu điều này. Cậu chắc chắn phải nhớ, tránh xa tên Choi Soobin đó ra. Tôi không muốn nhìn thấy thằng bạn thân của mình rơi lệ chỉ vì loại người đấy đâu nha!"

Ánh mắt cậu đầy lo lắng, đâu đó vài tia nghiêm túc mà nhìn thẳng vào con ngươi của người đối diện. Nếu Yeonjun mà bị tên kia chọc đến khóc thì cậu sẽ là người xung phong đấm chết hắn.

"Loại người gì cơ? Ý cậu là loại Alpha điển hình hả?"

"Không cần biết đâuuuu, mà cũng gần gần vậy. Yeonjun nhà ta thông minh ha?"

"Con mẹ nó, cậu lại chọc tôi?!"

"Nào có?! Tôi là nhắc nhở cậu đấy!"

Anh quay phắt đi làm bộ không quan tâm, nhưng trong thâm tâm anh đã bắt đầu suy diễn được cả tá tình huống rất gì và này nọ rồi.  Bản thân anh cũng không có ý định yêu đương gì cho tới khi tốt nghiệp, dễ gì lay động được anh chứ.

Anh quay sang nhìn tên Alpha nào đó và hai người chạm mắt nhau. Không khí có chút căng thẳng. Ánh mắt của Soobin thoạt nhìn chỉ như muốn chiếm hữu một Omega trước mắt theo bản năng, nếu để ý kĩ, dường như còn tia tâm tình nào đó. Nhưng đâu phải chuyện làm anh bận tâm?

"Này, Soobin, cậu còn nhìn nữa tôi chọt thẳng vào đôi mắt to tròn đó của cậu đấy."

"..." Hắn không nói lời nào, thở dài rồi đứng dậy xách cặp đi ra khỏi lớp. Yeonjun dõi theo bóng hình ấy đến khi nó khuất dần. Hắn đây là dỗi anh? Hay là bị anh dọa sợ rồi?

Anh suy nghĩ một chúc rồi cũng đứng dậy đuổi theo, biết đâu anh lỡ lời khiến người ta bị gì thì cũng cảm thấy áy náy "một chút". Một "thói quen" khó bỏ.

Đuổi gần kịp thì anh thấy hắn dừng lại để làm gì đó, có vẻ như là đang gọi cho ai đó. Anh thu mình ra sau bức tường gần đó, chăm chú lắng nghe từng chữ một xem người ta nói gì.

"Đi chơi gì không? Nay tâm trạng tao tệ vl, muốn giải khuây vãi."
"Gì? Bar cũ á? Cái quán đấy lũ Omega trông sida vãi, mùi như giẻ lau ấy, mày định cho tao lau mũi bằng khăn bẩn à?"
"Ra khu G đi, khu đấy có tiệm gì nổi tiếng phết, tao cũng muốn đi thử mà mấy nay bận quá."
"Ra luôn đê."

Nghe hắn nói xong cả cuộc trò chuyện, một cỗ thất vọng ập đến, anh không ngờ mình lại có ngày đi nghĩ tốt cho tên Alpha này. Cái gì mà không phải Alpha nào cũng ăn chơi. Anh lầm rồi, Choi Yeonjun này tin sai người rồi. Ấy vậy mà nãy còn sợ người ta bị gì đấy. Hối hận ghê. Bàn tay anh nắm đến hằn cả dấu móng tay, sợ chỉ cần anh giữ thêm chút nữa là có vài vết xước rồi. Trong mắt Alpha, Omega bọn anh chỉ là công cụ tình dục, tỉnh ngộ thôi.

【ĐANG VIẾT】『ABO/SooJun/R18』Last ChanceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ