Chương I. First Sight.

246 15 0
                                    

Bối cảnh truyện không có thật, tên địa danh và tên nhân vật thì mình sẽ lấy ngẫu nhiên nhé!

=====================

- A.. Anh là Choi Yeonjun đúng không ạ?
- Hửm? Đúng là anh, nhóc này là?
- Em là C-
- Thiếu gia, cậu làm gì ở đây vậy? Ông chủ cho gọi cậu.
- Được thôi - Yeonjun đáp lại - Tạm biệt nhóc - Anh quay lại nhìn cậu trai nhỏ nhắn, nở nụ cười xinh đẹp khiến nhóc ấy không tài nào rời mắt khỏi anh. Vào thời khắc ấy, có lẽ Soobin đã phải lòng anh mất rồi.

- 14 năm sau... -
"Da naeda beoryeo good boys gone bad
Da beoryeo good boys gone bad"

Hàng lông mi khẽ rung, dần để lộ đôi đồng tử tròn trịa, xinh đẹp, anh vươn tay tắt đi tiếng báo thức ồn ào.
- Mẹ nó.. mới sáng sớm..

Rụi mắt phàn nàn, anh nhanh chóng khoác lên mình bộ đồng phục, chuẩn bị cho buổi học đầu tiên (nói vậy chứ đây là năm thứ hai Yeonjun anh đi học rồi đấy) tại ngôi trường đại học X với tương lai "đầy rộng mở" đối với một Omega.

"Cốc cốc"

"Cậu chủ, bữa sáng đã xong, mời cậu dùng bữa."

"Cảm ơn bác, cháu xuống ngay." - Anh vò vò mái đầu còn rối, nhanh chóng sửa soạn, đánh răng rửa mặt rồi đi xuống nhà.

Cứ ngỡ bữa ăn sẽ yên ổn nhưng không, mắt anh nheo lại, khuôn mặt tỏ rõ sự không hài lòng với những vị khách không mời mà đến kia, không ai khác là "ba mẹ" anh. Đúng, ba mẹ. Từ cái ngày cả dòng họ biết anh là Omega, bản thân Yeonjun đã quên mất họ rồi.

Anh định đi thẳng ra xe đưa đón nhưng tiếng gọi của hai người họ cùng với bầu không khí pha một chút pheromone của Alpha để kiềm chân anh lại.

"Ba... Thu pheromone lại... Con nghe ba nói..." - Anh mẫn cảm với pheromone Alpha nên chỉ biết ngậm ngùi nghe lời tiến về phía bàn ăn mà ngồi đối diện họ.

"Con không có nhiều thời gian, hai người hãy vào thẳng vấn đề."

"Con!-" - Mẹ anh lên tiếng.

"Mình à..."- Lão ta nói nhỏ rồi quay sang anh- "Yeonjun à, con đã đủ 18 tuổi rồi, cũng nên đi xem mắt-"

Ánh mắt anh sắc lại, khuôn mặt tỏ ra chút bất mẫn.

"Gì đây? Không phải tôi bảo dừng lại rồi à? Việc gì tôi phải nghe theo sự sắp xếp của hai người? Lần trước là con của thứ trưởng Bộ quốc phòng, trước nữa là con của Chủ tịch C, rồi bao nhiêu người. Tôi chán ngắt cái cảnh phải giả tạo từ chối hết lần này đến khác rồi. Tôi đã nói rằng tôi là Omega, cho đến khi tôi tìm được nửa kia của đời mình tôi sẽ không đi xem mắt bất cứ lần nào nữa. Hai người là bậc làm cha bậc làm mẹ không hiểu cho con cái thì ai hiểu cho tôi nữa?"

Xoa nhẹ thái dương, anh đứng phắt dậy đi ra xe, ra đến cửa anh bồi thêm.

"Hai người đang làm theo lời ông nội chứ đâu có thương gì tôi? Biết tôi là đứa cháu ông hết mực cưng chiều nên mới lấy lòng tôi chứ gì? Đừng giả tạo nữa, hai người lại chả muốn chôn xác tôi ở chỗ quái nào từ lâu rồi đúng không? "Sự sỉ nhục" của hai người mà? Từ hôm nay đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa."

Chưa bao giờ họ thấy anh tức giận giống lúc này, cùng lắm chỉ là thôi bữa rồi rời đi. Đến chính chủ còn có chút bất ngờ, tính tình anh cũng chưa từng bốc đồng như vậy trước mặt hai người họ, rốt cuộc là tên quái dị nào nhập vào anh vậy? Cả quãng đường đến trường anh chỉ tập trung nghĩ về thứ dở hơi ấy, có lẽ anh điên thật rồi?

Trường đại học X là ngôi trường với bề dày lịch sử lâu dài cùng với những thành tựu xuất sắc mà ít ngôi trường nào đọ lại. Mới đầu chỉ dành cho Alpha nhưng vài năm trở lại đây, họ đã triển khai chính sách mới cho những Omega có hoàn cảnh khá giả hoặc có khả năng học tập, tiếp thu đạt mức tiêu chuẩn như một Alpha. Và Yeonjun anh đây có thể tự hào mà nói bản thân đáp ứng cả hai nhu cầu trên. Anh quá xuất sắc.

Mới rời xe đi được vài bước, ánh mắt Yeonjun đã va phải đám đông cách anh đâu đó khoảng 5 mét. Ở giữa đám người đó là một tên có thân hình cao lớn, mặt mày sáng sủa, đẹp trai, mỗi tội nụ cười giả trân quá.

Xung quanh hắn toàn bộ đều là Omega, lác đác vài tên Beta cùng mấy gã Alpha. Ánh mắt thèm khát của bọn họ khiến anh rợn tóc gáy, cố bước nhanh qua đám người ấy. Nhưng chẳng may có tên hậu bối để ý thấy, hắn cố tình đưa chân ra khiến anh ngã dập mặt xuống đất.

Mẹ nó, xong rồi, hình ảnh của tôi.

Anh nhanh chóng đứng dậy tỉnh bơ, phủi bụi trên quần áo, do đeo khẩu trang nên khuôn mặt, khuôn miệng vẫn ổn. Lúc này anh mới nhận ra sự chú ý đã chuyển từ tên cao lớn kia sang mình.

Để đâu cho đỡ nhục, chui đâu cho hết quê.

Đã vậy, tên hậu bối còn bồi thêm vài câu.

"A, Yeonjun sunbaenim, em vô tình, xin lỗi anh nhé."

Với giọng điệu cợt nhả rồi cười ha hả.

Không để cho hậu bối tiếp tục xỉ vả, anh nhẹ nhàng nhấc chân lên rồi dứt khoát cho hắn ăn trọn một cú đá xoáy mà anh học được từ ông nội. Không một động tác thừa, Yeonjun mỉm cười tự đắc.

Người người nhà nhà mắt chữ A mồm chữ O, đâu đó vang lên tiếng cười phá phách, ngay cả tên to lớn kia cũng phải khẽ cười, tặng hắn và anh một tràng pháo tay giòn giã.

Vị hậu bối kia vẫn nằm ì trên mặt đất sau khi ăn phải cú đá của Omega nào đó. Mặt hắn hơi sưng, mũi có cảm giác sắp chảy máu. Giờ hắn mất hết mặt mũi rồi, đứng dậy lẹ lẹ rồi chạy thật nhanh ra khỏi đám đông.

"Omega đáng chết, chờ ngày ông đây trở lại!"

Anh nhìn theo hắn, mặt bất động nhưng trong thâm tâm thì vui như được mùa.

"Dám làm ông đây mất mặt à, đáng đời."

"Sunbaenim, anh gan thật đấy. Bản thân là Omega mà dám đá một tên Alpha giữa sân trường vậy. Anh không sợ hắn trả thù hả?"

"Sợ gì chứ, tôi có ông nội bảo k- Ể? Wae wae wae wae????"- Anh giật mình, bất giác tiến lên phía trước, tránh đi cái khí thế áp đảo của tên Alpha sau lưng mình rồi mới bình tĩnh quay lại nói chuyện với gã.

"À, cậu là sinh viên mới vào trường nhỉ? Khụ, tôi là Choi Yeonjun, sinh viên năm hai khoa điện ảnh, hân hạnh làm quen."

"Ha, trùng hợp thật, em là Choi Soobin, cũng cùng khoa với anh đó. Mong từ giờ chiếu cố nhau nhé."

Gã đưa tay ra, anh cũng vui vẻ bắt lấy. Chỉ là anh bắt đầu ngửi thấy vài mùi pheromone lẫn lộn, từ Omega đến Alpha có hết. Mặt anh tái mét, phải đến gần hắn anh mới ngửi thấy, mà đến gần hắn cũng là khi cơ thể anh bắt đầu run rẩy một cách tự nhiên. Cái bắt tay không quá 3 giây, anh rụt tay lại rồi bỏ chạy thật nhanh. Cái khoảnh khắc ấy anh biết rằng bản thân không nên dây vào gã.

"Hắn là một Alpha trội."

==========

Hmu, lần đầu tui mò viết fic á mọi người. TvT

【ĐANG VIẾT】『ABO/SooJun/R18』Last ChanceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ