Chương VIII. Past (Part 1)

70 6 0
                                    

WARNING: Chương sau đây sẽ có tình tiết liên quan tới rape. Nếu không đọc được thể loại trên vui lòng bỏ qua chương. Hoặc lướt tới "Skip to here" để đọc tiếp.

=====================

"Xong rồi, lỡ làm lố rồi..."

Mới đầu khi thấy Soobin Yeonjun không định nóng vậy đâu. Nhưng bằng cách thần kì nào đó, những câu nói ngày trước chợt ùa về khiến sự căng thẳng trong anh ngày càng tệ hơn. Và giờ mọi chuyện thành thế này. Chính anh cũng không biết nên nói gì với bản thân mình. Anh lại khiến mọi chuyện tệ hơn rồi, trước kia cũng vậy, bây giờ cũng vậy, không có gì là thay đổi. Tự anh tạo nên một mối quan hệ rồi chính tay anh kết thúc nó.

*2 năm trước*
"Kim Soohyuk à, anh có thích em không? Nếu em nói em có tình cảm với anh thì anh sẽ hẹn hò với em chứ?"

"Đương nhiên rồi. Thật ra anh cũng thích em từ lâu, không ngờ em cũng có tình cảm với anh... Em không biết anh vui đến mức nào đâu."

Gã nở nụ cười giả tạo với anh, lúc ấy anh ngây thơ nên đâu biết gì về tình yêu, yêu là cứ đâm đầu dù biết đối phương tệ đến thế nào.

Kim Soohyuk - con trai ngoài giá thú của tập đoàn họ Kim - là một tên Alpha khốn nạn nhất mà anh từng gặp nhưng không hiểu sao lúc đấy anh vẫn yêu gã. Đó là cái yêu từ cái nhìn đầu tiên mà người ta hay gọi sao?

Mọi khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau, anh đều nhớ từng chút một. Cái cách gã ôm anh từ đằng sau khiến anh cười phá lên vì hạnh phúc, cách mà gã chiều chuộng anh vô điều kiện, cách mà gã dỗ dành anh mỗi khi anh gặp chuyện buồn,... còn rất nhiều nữa nhưng anh không thể kể hết được. Cứ ngỡ anh đã tìm được một người có thể sánh bước cùng anh đến khi đầu bạc răng long nhưng không, anh bị gã lừa.

Cái ngày anh phát hiện ra gã đang hú hí cùng "định mệnh" của mình, anh gần như tuyệt vọng, anh chọn cách chia tay để rời khỏi gã nhưng Kim Soohyuk không tha cho anh.

"Con mẹ nó, cậu nghĩ tôi tìm được định mệnh thì tôi sẽ bỏ cậu rồi để cậu tự do bên người khác hay sao? Cứ mơ đi! Cậu là của tôi, của mình tôi thôi. Cậu biết Kim Soohyuk này đã tốn bao lâu mới có thể tìm thấy một Omega xinh đẹp như cậu không? Chỉ cần chăm chú nhìn cậu một chút cũng khiến tôi lên rồi này, thiếu cậu thì nó sẽ buồn lắm đó~"

Hắn dùng toàn lực lao tới nắm lấy tay anh, một tay còn lại xé rách chiếc áo anh đang mặc. Miệng cười thích thú mà nhìn ngắm, sờ soạng cơ thể xinh đẹp của người trước mặt.

"Anh- Bỏ ra, làm ơn... Hức, để tôi yên- Tôi đã bảo là chia tay mà..."

Dưới sự bất lực, yếu đuối của anh, Yeonjun dần chấp nhận sự thật tàn nhẫn, không phản kháng nữa mà nằm bất động mặc cho tên Alpha tùy ý sử dụng thân thể mình. Dù cho anh có kêu gào đến rách họng cũng đâu ai đến cứu được, vùng ngoại ô hẻo lánh này thì ai cứu?

Từng đợt ra vào đau rát không lấy một chút thương tình, mùi máu tanh trộn lẫn với hương pheromone của gã phảng phất trong không khí.

Ô nhiễm không khí vãi.

Anh nhất quyết cắn môi chịu đựng cũng không mở mồm rên lấy một tiếng khiến gã khó chịu. Chơi một lúc rồi gã bắt đầu thấy chán, làm tình mà một tiếng a ư cũng không có thì cứng thế quái nào được. Nhưng gã không có ý định thả anh đi, thay vào đó gã nhốt anh vào một căn phòng ở dưới hầm rồi xích lại. Làm vậy anh sẽ không thể chạy trốn khỏi gã, còn gã lại có thể tùy ý trêu đùa anh, ngắm nhìn vẻ mặt cam chịu trong đau khổ của anh. Một công đôi việc.

【ĐANG VIẾT】『ABO/SooJun/R18』Last ChanceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ