Mới gặp được anh sau 1 tháng anh tránh mặt mà Soobin lại khiến mọi chuyện rối tung rồi trở về với vạch xuất phát. Sau ngày hắn đến thăm anh, không những mọi chuyện không khá lên mà còn tệ đi. Bằng chứng là hôm nay anh đã chuyển sang chỗ khác cùng với tiền bối Beomgyu - nơi mà xung quanh đã kín chỗ - không chừa cho hắn một chỗ để ngồi gần anh, thậm chí chạm mặt còn không nhìn hắn quá 3 giây rồi sau đó anh cứ vậy, không một lời nào từ sáng tới giờ? Soobin là con người, Soobin cũng biết buồn, Soobin sẽ hối lỗi nên Yeonjun hyung hãy tha cho Soobin đi. Nếu có cơ hội hắn sẽ ôm chân anh mà nói, nhưng tiếc là đến một cái liếc mắt anh còn không thèm liếc thì cơ hội đâu chứ?
Soobin à, mày dại lắm. Tưởng như mày sắp làm hòa được với bé cưng của mày rồi thì mày lại khiến bé giận hơn lần trước. Mày đúng là của nợ mà.
Yeonjun cười nói trông hạnh phúc thật đấy, con thói bị bỏ đói nào đó nằm rũ rượi trên bàn sắp chết vì bắt trượt con mồi rồi đây. Ánh mắt hắn tối sầm lại, nó sắc lẹm mỗi khi tia bất kì kẻ nào đến gần anh, nhưng ngắm anh trong sự bất lực chứ giờ lao ra đấm thì chỉ khiến mọi chuyện thêm tệ hơn thôi. Hắn nhìn thấy mèo cưng vui vẻ bên người khác là trong hắn lại rạo rực cái cảm giác khó chịu, ngứa ngáy. Nhưng Soobin vẫn chưa hình dung được cụ thể cảm giác ấy, sao trên phương diện này hắn lại dở tệ đến vậy?
Sau ngày hôm đó, Yeonjun đã bình tâm trở lại đi học bình thường nhưng điều làm anh lo ngại nhất đó là cách hành xử trước cậu hậu bối Alpha nào đó. Lạnh nhạt hay cư xử như bình thường? Nếu không nói về cái bản năng Alpha gì gì đấy thì hắn cũng có chút đáng yêu? Ý anh là cái mỏ hỗn ấy khi im lặng thật sự rất dễ thương. Mỗi khi hắn cười sẽ để lộ đôi má núm đồng tiền làm anh chỉ muốn chọc cho vài cái. Tại sao khuôn mặt và nửa dưới cơ thể của hắn lại khác nhau một trời một vực vậy chứ?
Không nói đến việc này nữa, nay vừa đến lớp anh đã phải đụng mặt với tào tháo. Thay vì chào một cách khó ưa như mọi khi thì anh cho hắn một cục bơ bự chà bá, cứ thế bước qua rồi đi tới một chỗ đông người ngồi xuống. Hỏi anh có giận không? Có. Anh có định tha thứ cho hắn không? Có. Nhưng anh không giỏi nhất là chủ động, đối phương còn là Alpha anh ghét thứ hai - vì không nhớ nổi người thứ nhất là ai. Cảm giác kí ức anh có một đoạn nào bị cắt đi mà không tài nào nhớ lại được. Có lẽ nó liên quan đến mấy vết sẹo đang dần mờ đi trên eo anh mà đó giờ anh vẫn nghĩ đó là dấu vết những lần quất roi của dì ghẻ.
Soobin nhìn chằm chằm anh của hắn cả tiếng đồng hồ rồi. Nhìn một cách say sưa, tâm trí hắn bị lấp đầy bởi hình ảnh của anh. Hắn chú ý từng cử chỉ mỗi khi anh viết, khi đôi tay thon gọn ấy vuốt nhẹ ngọn tóc ra phía sau, hay cách anh che đi yết hầu gợi cảm,... Tất cả vừa đủ để hắn bắt trọn từng hành động. Mỗi khi hắn định tập trung vào thứ gì đó thì đầu óc lại mặc định đối tượng là Yeonjun. Như thường lệ, Soobin mà gặp một Omega chảnh chọe và có thái độ như anh là hắn sẽ không ngần ngại mà vứt kẻ đó vào xó xỉnh nào đó. Nhưng Yeonjun thì khác, anh có một sức hút lạ lẫm khác với những Omega hắn từng gặp, hắn cứ vô thức chìm đắm vào vẻ đẹp của anh mà không tài nào dứt ra được.
Choi Yeonjun là đồ đẹp mê người!
Còn Yeonjun ấy, anh muốn ném đôi dép vào mặt tên Alpha kia lắm rồi. Đừng nghĩ anh không nhìn là không biết hắn đang nhìn chằm chằm vào anh đấy nhé? Không cần biết ánh nhìn như thế nào, chỉ cần vướng vào cái tình huống như này thì ai cũng sẽ khó chịu mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
【ĐANG VIẾT】『ABO/SooJun/R18』Last Chance
FanfictionCP chính: Soobin × Yeonjun CP phụ: Taehyun × Beomgyu Warning: OOC Thể loại: 18+, 1x1, Fanfic, Omegaverse, Rape (nhẹ), Male Pregnancy, HE, ngược... Begin: 10/11/2022 End: DD/MM/YYYY ===== Xã hội khinh miệt Omega có lẽ chẳng còn xa lạ. Yeonjun - một...