❗BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, XIN VUI LÒNG KHÔNG MANG RA KHỎI WATTPAD ❗
Author: al_mond
Link: https://archiveofourown.org/works/36698164?view_adult=true
Tự nhiên tìm được một fic mình trans khá lâu rồi nên đăng cho mọi người đọc đỡ buồn nèeee. Chúc mọi người đọc truyện zui nhaaaa 🥰
Jaemin tự hỏi bản thân, từ khi nào cậu bắt đầu thay thế giấc ngủ của mình bằng caffeine? Từ khi nào cậu quyết định rằng một giấc ngủ ngắn ba mươi phút là không đủ và một ly cà phê đen đậm đặc rõ ràng là giúp cậu tỉnh táo hiệu quả hơn? Đó vốn không phải một thói quen sinh ra đã có, chỉ là Na Jaemin đã quá quen với việc phải uống cà phê hàng ngày.
Donghyuck luôn mỉa mai việc nghiện đồ uống của cậu (dựa trên lĩnh vực nghiên cứu của Jaemin). Jaemin phản hồi lại bằng cách nhắc nhở Donghyuck rằng cậu luôn hóm hỉnh một cách tự nhiên và không theo chủ nghĩa nào như vậy.
Giờ hai người đang ngồi ở một quán cà phê trong khuôn viên trường, Donghyuck đặt một cốc Americano 8 shot xuống bàn ngay trước mặt Jaemin, hoàn toàn không có kem tươi và còn cắm sẵn một ống hút kim loại (ống hút nhựa dùng một lần không hề sexy chút nào nha).
"Gì đây?" Jaemin hỏi, nhướng mày nghi ngờ. Cậu cố gắng để yên tay dưới đùi để ngăn bản năng nghiện cà phê của mình lấn át khiến cậu xông lên và giật lấy đồ uống. Tổ tiên hẳn sẽ tự hào về trực giác của Jaemin, luôn cảm nhận được những trò đùa nhảm nhí, đặc biệt là với người ranh mãnh như Donghyuck.
"Uống đi," Donghyuck mặt không cảm xúc, ngồi đối diện với Jaemin. "Tất nhiên cái này là của mày rồi, Jaemin."
Jaemin đảo mắt.
"Thực ra thì, làm gì có ai ngoài mày uống được thứ này. Tao nghe nói caffein sẽ phát huy tác dụng nhanh hơn nếu mày thêm nhiều shot hả?" Donghyuck cười khẩy.
"Thì ra mày cũng biết," Jaemin chế giễu lại. "Vậy thì lần này là gì đây?"
Jaemin vẫn không với lấy đồ uống, Donghyuck đưa tay với lấy cốc cà phê trở lại cạnh bàn chỗ mình và nhấp một ngụm, ngay sau đó liền nhăn mặt. Cả hai đều biết cậu làm vậy để chế nhạo Jaemin.
"Không phải là tao. Là một người bạn của tao đang cần sự giúp đỡ."
Jaemin cau mày. "Gì cơ?"
Donghyuck vẫn tiếp tục nhấp một ngụm lớn cà phê một cách đáng nể. "Thì chuyện là, bạn của tao bị mất ngủ và nó sẽ có lịch trình huấn luyện trong vòng hai tháng. Cậu ta thực sự cần giúp đỡ để có thể sửa chứng mất ngủ trước khi buổi tập đầu tiên bắt đầu vào tuần tới."
Jaemin cắn môi dưới, đã đoán ra diễn biến tiếp theo của câu chuyện.
"Vì vậy, ừm, tao đã nói với cậu ấy về mày."
"Hyuck..." Jaemin rên rỉ, đưa tay lên đỡ trán. "Tao không phải bác sĩ. Tao chỉ đang nghiên cứu các vấn đề liên quan đến giấc ngủ thôi."
"Thì sao?"
"Chúng không giống nhau. Tao không thể, kiểu như, kê đơn cho bạn của mày." Jaemin cảm giác như bản thân đang nói chuyện với một đứa trẻ năm tuổi vậy, cố gắng giải thích sự khác biệt giữa màu cam và quả cam – hai thứ có cùng tên nhưng khác nhau hoàn toàn.
"Tao không nghĩ nó cần thuốc. Mày chỉ cần giúp nó ngủ trở lại thôi. Điều đó đang thực sự bắt đầu ảnh hưởng đến màn trình diễn của cậu ta và huấn luyện viên rất khó tính, đặc biệt là với đội sắp ra mắt."
Jaemin biết điều này thật lố bịch. Cậu nên làm gì đây? Hát ru cậu ta à? Hay đặt đồng hồ báo thức để đảm bảo cậu ta không dùng điện thoại một giờ trước khi đi ngủ?
"Jaem, đi mà? Mày từng thành công giúp Renjun ngủ đúng giờ mà, nhớ không?"
"Được rồi, nhưng mà sự thật là tao và Renjun sống cùng nhau nên tao buộc phải giúp. Mày nghĩ rằng tao có thể chịu nổi một người bạn cùng phòng luôn bật đèn đến 4 giờ sáng à?"
"Tao sẽ bao cà phê một tuần?" Donghyuck cố gắng năn nỉ.
Cuối cùng thì, hành động nuốt xuống một ngụm Americano và chấp nhận lời hứa về thứ đồ uống chết chóc đen ngòm có giá trị trong một tuần đã chứng tỏ rõ ràng phòng thủ của Jaemin trước cà phê mong manh đến thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trans | nomin | How to get an Insomniac to Sleep (with me)
FanfictionNa Jaemin cố gắng hết sức để giúp đỡ một chàng trai đang thiếu ngủ trầm trọng. May mắn thay cho chàng trai ấy - Lee Jeno - Jaemin nắm giữ trong tay một vài thủ thuật đáng ngạc nhiên, một số khá là có hiệu quả, và một trong số đó lại hiệu quả vượt mứ...