Day 2

322 31 0
                                    


Bây giờ đã là 9:30 sáng, một nửa số sinh viên trong tòa nhà kí túc xá đã thức dậy và đang học tập một cách chăm chỉ, và nửa còn lại thì vẫn đang ngủ. Jaemin nghĩ Jeno có vẻ phù hợp với loại thứ hai, bằng chứng là việc cậu đã phải dành tới năm phút gõ cửa căn phòng số 15 trước khi Jeno mở cửa.

"Chào buổi sáng cậu bạn đẹp trai," Jaemin lên tiếng, bước qua Jeno và vào phòng. Jeno di chuyển với tốc độ chậm chạp, hoặc có thể Jaemin đi quá nhanh vì cậu đang có rất nhiều năng lượng. "Tôi mang bữa sáng tới," Jaemin thông báo, đặt một hộp đựng lên bàn.

"Nó là gì thế?" Jeno ngáp, tiến đến phía sau Jaemin.

Khi Jaemin quay lại, khuôn mặt cậu trở nên bối rối. "Trời ơi, trông cậu vẫn tệ như ngày hôm qua," Jaemin nói, kéo mũ áo trùm đầu của Jeno xuống để có thể nhìn rõ hơn khuôn mặt của anh.

"4 giờ sáng nay tôi mới ngủ được," Jeno ngáp, duỗi tay ra sau. "Và sau đó tôi thức dậy lúc 6 giờ. Không đùa đâu, tôi thực sự đã nhìn mặt trời mọc."

"Nghe lãng mạn nhỉ." Jaemin nằm dài trên sofa và nhìn vào điện thoại của mình, liếc qua Jeno vài giây và thấy anh đang ăn miếng kimbap mà Renjun đã để lại cho cậu sáng nay. Động tác của anh rất chậm chạp và nhiều lúc Jaemin thậm chí phải dỗ Jeno tiếp tục ăn khi bắt gặp chàng trai kia đang nhìn chằm chằm vào cửa phòng.

"Cậu định làm gì tôi hôm nay?" Jeno hỏi, nhìn Jaemin.

Jaemin khịt mũi, lăn người nằm nghiêng đối mặt với Jeno. "Cậu có cảm thấy đỡ hơn hôm qua không?"

"Tôi đã nhờ ai đó giúp tôi ngủ ngon hơn và Hyuck đã cử đến một người giúp việc nhà cho tôi," Jeno nói đùa.

"Tôi thấy các tiêu đề báo bây giờ nên là: Vận động viên bơi lội quốc gia Lee Jeno thở dưới nước dễ dàng hơn căn phòng ký túc xá trường đại học đầy khói độc của anh ấy."

"Nó không mùi đến vậy," Jeno nói một cách phòng thủ, dừng lại để hít vài cái trong không khí. "Phải không?"

Jaemin duỗi một chân ra và dùng nó đẩy cửa sổ mở ra rộng hơn. "Tôi tin rằng điều đầu tiên tôi làm khi bước vào đây ngày hôm qua là mở cửa sổ."

Jeno lười biếng nhấc người dậy đi đến bồn rửa để làm sạch hộp đựng của Jaemin (ít nhất anh có vẻ đã học được điều này từ ngày hôm qua).

"Dù sao thì, cậu đã không trả lời câu hỏi của tôi. Cậu đang làm gì ở đây?"

Cuối cùng Jaemin cũng rời mắt khỏi màn hình điện thoại, tự hỏi liệu mình có nên thêm Jeno vào sự thất bại hay gì đó của mình không. "Quan sát cậu," cuối cùng Jaemin quyết định nói. Rõ ràng là cậu được ban tặng cho một vẻ ngoài ngơ ngác khác của Jeno.

"Hả?"

"Hãy nghĩ về nó như thế này," Jaemin bắt đầu. "Tôi là một nhà thần thoại học và cậu là giống loài mà tôi đang nghiên cứu."

"Tại sao? Cậu đang tìm nguyên nhân gây ra chứng khó ngủ của tôi à? "

"Không, đồ ngốc, đó là việc của các bác sĩ. Tôi chỉ muốn hiểu về thói quen và hành vi trong hệ sinh thái tự nhiên của cậu".

Trans | nomin | How to get an Insomniac to Sleep (with me)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ