Jaemin không ở trên giường khi chuông báo thức kêu. Thực ra, cậu thậm chí còn không ở trong phòng của mình. Khi ngồi dậy, các mép cứng của chiếc gối đệm chọc vào cậu. Đó là khi cậu nhận ra mình đang nằm trên ghế sofa của Jeno.
Có một chuyển động ngay đằng sau và Jaemin đoán đó là Jeno, nhưng căn phòng quá tối và cậu không thể nhìn rõ. Jeno nhấc điện thoại của Jaemin và bật nó lên, Jaemin nhìn thoáng qua khuôn mặt của anh dưới ánh sáng trắng của màn hình trước khi phải quay đi chỗ khác để tránh bị lóa mắt.
"Cái này không phải của tôi?" Jeno cợt nhả.
"Của tôi," Jaemin nói lại, chìa tay ra. "Đưa đây."
Jaemin tắt báo thức và ngay lập tức vùi mình vào trong chăn. Chiếc ghế sofa dài hơi lún xuống và trong vài phút, cả hai chỉ nằm đó trong im lặng, vẫn còn quá ngái ngủ để có thể di chuyển.
"Tại sao cậu lại dậy lúc 8 giờ?" Jeno hỏi đột ngột, giọng trầm khàn. Đó là giọng nói mà Jaemin đã quen trong vài ngày qua khi đánh thức Jeno.
"Không," Jaemin nói. "Chuông báo thức kêu lúc 8 giờ để đánh thức tôi, và một chuông báo thức khác lúc 8 giờ 30 để đưa tôi ra khỏi giường, sau đó tôi có thể đánh thức cậu dậy lúc 9 giờ".
Jeno ậm ừ và nhổm dậy, hy vọng sẽ ngủ tiếp thêm một tiếng nữa vì đó cũng là những gì Jaemin dự định làm. Ngay sau đó, Jaemin thấy mình bị kẹp chặt vào chiếc ghế sofa bên dưới tấm chăn. Jeno không chỉ nặng mà còn cực kỳ khỏe, vì vậy việc Jaemin cố gắng vùng vẫy cánh tay của mình ra khỏi sự kìm kẹp của anh và giải phóng mình khỏi chăn là một cuộc đấu tranh vô ích.
"Cút ra, quay lại giường đi," Jaemin phàn nàn, đá chân anh nhưng cũng bị Jeno ghim lại.
"Làm cho tôi bữa sáng đi," Jeno nói một cách bình tĩnh như thể anh chỉ ngồi đó để cầu xin một đặc ân thay vì giữ chân một chàng trai đang vùng vẫy một cách hung hãn. "Và sau đó chúng ta có thể đi dạo."
Không thể tin được, Jaemin nghĩ. "Cậu là gì, con cún à? Buông ra."
"Đi màaa?" Jeno thử lại lần nữa, kéo tấm chăn xuống khỏi mặt Jaemin.
Đôi mắt của Jaemin đã dần quen hơn với bóng tối. Cậu có thể nhìn thấy Jeno đang ở trên người mình (và nếu không phải Jaemin vẫn còn đang mơ màng vì ngái ngủ, cậu sẽ nhận ra vị trí của họ khá là gây hiểu lầm). Jaemin thở dài, ngay lập tức muốn giấu mặt đi. "Được thôi," cậu nói và Jeno thả cậu ra. Jaemin cuối cùng cũng cảm thấy mình có thể thở trở lại. Cậu không muốn lại gần khuôn mặt của Lee Jeno như vậy nữa đâu, điều đó khiến cậu có cảm giác thật kỳ lạ.
Cả hai kết thúc bữa sáng bằng một vài lát bánh mì bơ vì Jaemin không hề tin tưởng người nướng bánh mì trong nhà bếp chung một chút nào, cho dù Jeno có đảm bảo thế nào đi chăng nữa. Jaemin sau đó ép Jeno phải mua cho mình một ly cà phê trước khi cả hai bắt đầu đi dạo quanh khuôn viên trường.
"Cậu đang nói rằng tôi mua cà phê cho cậu là công bằng, nhưng tôi thậm chí không thể mua cho mình một ly sao?" Jeno hỏi. Jaemin chỉ gật đầu.
"Cậu nhận ra nó không có lý chút nào, đúng không?"
Một lần nữa, Jaemin chỉ gật đầu, không thể nói rõ hơn, không phải vì cậu muốn một câu trả lời mơ hồ với Jeno, mà vì tâm trí cậu hiện tại không thể xử lý bất cứ lời nói nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trans | nomin | How to get an Insomniac to Sleep (with me)
FanfictionNa Jaemin cố gắng hết sức để giúp đỡ một chàng trai đang thiếu ngủ trầm trọng. May mắn thay cho chàng trai ấy - Lee Jeno - Jaemin nắm giữ trong tay một vài thủ thuật đáng ngạc nhiên, một số khá là có hiệu quả, và một trong số đó lại hiệu quả vượt mứ...