Jaemin lê bước trên hành lang, miệng lẩm nhẩm số 15 trong khi đưa mắt nhìn lên những cánh cửa mình đi qua. Hiện tại là 3 giờ chiều và Jaemin cảm thấy ổn về mọi thứ một cách kỳ lạ. Thật ra, haha, cậu vừa uống cà phê cho ấm bụng.
Cuối cùng, cậu dừng chân trước cánh cửa có số 15. Jaemin mới chỉ gõ một lần, cánh cửa ngay lập tức mở ra và khiến Jaemin loạng choạng gần như ngã về phía trước.
"Cậu là Jaemin?" Một giọng nói có vẻ khó chịu vang lên.
Căn phòng sau lưng người lạ trước mặt bao trùm một sự u ám kỳ lạ, bóng tối dày đặc đến nỗi Jaemin không thể nhìn rõ thứ gì. "Chắc hẳn cậu là là bạn của Hyuck?" Jaemin hỏi ngược lại.
Người kia bỗng cười khúc khích khiến Jaemin rùng mình. "Phải," anh chàng nói, mở rộng cánh cửa phòng hơn. "Nhưng mà, cậu có thể gọi tôi là Jeno."
Tuy ánh sáng từ hành lang chỉ chiếu vào một chút nhưng Jaemin vẫn có thể nhận ra đôi môi nứt nẻ, vùng da quanh mắt thâm quầng và cả mái tóc rối tung lộ ra một chút sau mũ áo hoodie của Jeno. Trông Jeno nhợt nhạt và Jaemin thực sự hy vọng đó chỉ là do ánh sáng. Nếu không phải Jeno vừa ra mở cửa và nói chuyện, cậu thực sự nghĩ rằng mình vừa mở một chiếc quan tài và đánh thức người chết.
"Trời ơi, cậu trông tệ quá, ôi chết tiệt, xin lỗi," Jaemin thốt lên. Không thể trách cậu được, ai đó phải nói cho anh chàng tội nghiệp này biết sự thật. "Hôm qua cậu ngủ không ngon sao?"
"Thực ra, tôi vẫn chưa ngủ."
Jaemin chớp mắt. "Hả?"
Jeno lại cười. "Tôi đã không ngủ chút nào kể từ thứ sáu."
"Nhưng– nhưng mà, hôm nay đã là chủ nhật rồi."
"Ừ. Tôi biết," Jeno nói, ngẩng đầu với vẻ trêu chọc.
"Chúa ơi," Jaemin thở dài và Jeno bước sang một bên, ra hiệu cho Jaemin bước vào.
"Chắc hẳn tôi là trường hợp tồi tệ nhất mà cậu gặp nhỉ?" Jeno hỏi.
"Cậu là trường hợp duy nhất mà tôi xử lý. Tôi không biết Hyuck đã nói gì với cậu nhưng tôi chỉ là người nghiên cứu về giấc ngủ, không phải là một bác sĩ".
"Ừ, có vẻ cậu ấy đã nói gì đó tương tự thế."
Phòng của Jeno là một căn phòng hình chữ nhật và được trang bị nội thất giống hệt như phòng ký túc xá của Jaemin, điểm khác biệt duy nhất là chiếc giường đơn thay vì giường tầng.
"Tại sao không phải là giường tầng?" Jaemin hỏi.
Jeno nhún vai. "Tôi không có bạn cùng phòng."
"May mắn thật đấy," Jaemin thốt lên mặc dù cậu cho rằng Renjun là một người bạn cùng phòng khá ổn. Cậu ngồi trên mép chiếc giường hoàn toàn trống không ngoại trừ tấm ga trải giường vừa vặn.
"Chuyện gì đã xảy ra với giường của cậu thế?"
"Ồ, tôi đã ngủ–" Jeno cắt ngang và bắt đầu lại với một tiếng thở dài. "Thì, tôi đã cố gắng ngủ trên chiếc ghế sofa sáng nay nhưng thậm chí nó còn tệ hơn chiếc giường nữa." Jeno xoay chiếc ghế máy tính của mình lại và ngồi xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trans | nomin | How to get an Insomniac to Sleep (with me)
FanfictionNa Jaemin cố gắng hết sức để giúp đỡ một chàng trai đang thiếu ngủ trầm trọng. May mắn thay cho chàng trai ấy - Lee Jeno - Jaemin nắm giữ trong tay một vài thủ thuật đáng ngạc nhiên, một số khá là có hiệu quả, và một trong số đó lại hiệu quả vượt mứ...