But if you wanna cry
Cry on my shoulder
If you need someone
Who cares for you
If you're feeling sad
Your heart gets colder
Yes I show you what real love can do......
" Mình nghe đây Dương Dương"
" Cậu làm gì mà mình gọi cậu quá trời, điện thoại reo muốn hết bài mà cậu mới bắt máy." Dương Dương bạn thân của cô gia cảnh giàu có cũng là nhà thiết kế như cô, ba là Giám Đốc chi nhánh nhỏ của Chị.
" Do mình bận soạn lại bản thảo nên không để ý điện thoại, cậu đừng giận" nghe giọng ngọt ngào của cô làm cho Dương Dương nhà ta không tài nào giận thêm được mà phải dịu giọng.
" Mình gọi điện nhắc cậu phải đến sớm trước 7h, nghe đâu có chuyên gia nhà thiết kế hàng đầu tên gì nổi tiếng lắm sẽ tham dự, nên bạn ba mình đã tiết lộ cho mình biết, cậu tranh thủ đến sàn diễn nhanh để coi lại và xem thuyết trình thế nào"
" Ok mình tới liền đây"
Cô cúp máy soạn bản thảo bỏ vào túi lật đật chạy đến buổi diễn đồng hồ báo đã 6h30 mà từ đây đến chỗ sàn diễn mất hết 45p 'chết rồi mình phải nhanh lên mới được, không là không kịp'
Bỗng
Rầm...
" Thiệt tình mấy người bị đui hay sao vậy hả?" Cô tức giận mắng, thì ra là đâm vào xe của người ta
Cô đứng dậy đỡ xe mình lên, nhưng
Á... cô lại té xuống, cô bị trật chân
" Nè cô đi mà mắt mũi để đâu vậy?" Một người mặc vest đen bước xuống nói.
" Anh mới không có mắt, anh đụng trúng tôi rồi, anh có biết anh đang gây ra tác hại cho tôi không?"
" Xe tôi đang quẹo mà là do cô không để ý, tôi còn chưa bắt đền cô ở đó mà nói ngược sao"
" Anh..."
Reng reng reng
" Dạ Chủ tịch, dạ...dạ..dạ em biết rồi"
" Đây là số tiền cô cầm mà đi lo vết thương đi, tôi không rảnh ở đây đôi co với cô" tài xế nói xong đưa tiền cho cô rồi vội đi.
"Các người có tiền thì giỏi lắm sao? Tốt nhất đừng bao giờ để tôi gặp lại các người" cô ấm ức chửi
Người ngồi trong xe gương mặt lạnh như tiền. nhìn qua kính chiếu hậu thấy cô gái ngồi dưới đất miệng thì đang chửi gì đó...
*****
Đại sảnh sàn diễn
'Đường Uyên ơi là Đường Uyên sao giờ này cậu chưa tới' Dương Dương cứ đi qua đi lại trước cửa nhìn mà không thấy cô đâu
" Đường Uyên mình đây nè" Dương Dương vẫy tay
" Mình xin lỗi để cậu chờ lâu rồi"
" Cậu bị làm sao vậy, sao ra nông nỗi này, cậu có bị làm sao không? Chuyện gì đang xảy ra?"
"Chuyện này không quan trọng, mình vào trong đi rồi nói sau."
" Cái gì mà không quan trọng, cậu nhìn xem cậu tả tơi luôn rồi, cậu vào trong mình xem, còn không để mình thuyết trình cho"
" Mình không sao đâu, vào trong đi"
......
Xin tất cả mọi người hãy tập trung hướng về sân khấu.
Tất cả mọi người nhìn về phía người dẫn chương trình cũng là người chủ của sàn catwalk này.
Trước khi trưng bày những mẫu thiết kế và được thuyết trình bởi những nhà sáng tạo trẻ tài năng tôi đại diện cho những bạn trẻ là nhà thiết kế tương lai có mặt tại đây, chân thành cảm ơn quý vị nhà đầu tư cty cổ phần đã đến có mặt trong buổi ra mắt mẫu giới trẻ hôm nay.
Mọi người vỗ tay...
Lần lượt từng mẫu của những bạn sáng tạo trẻ được đưa lên.
" Cậu ổn không Đường uyên"
" Mình không sao mà"
" Phải đi đi lại lại thuyết trình đó cậu nhắm được không?"
" Mình sẽ cố hết sức"
Và sau đây là mẫu thiết kế mới của nhà sáng tạo trẻ nhất năm nay vừa tròn 22t của chúng ta.
" Tới mình rồi kìa cậu ổn không"
Cô gật đầu, ráng từng bước đi lên, cầm mid nói.
" Trước khi giới thiệu về mẫu của tôi mới sáng tạo, tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là đường uyên 22t, xin cảm ơn ạ, cô cúi đầu chào cung kính.
Vỗ tay.
Sau đó cô kìm nén cơn đau lê từng bước chân tới kéo tấm vải che chiếc đầm của cô xuống.(Nhìn dáng vẻ khó khăn của cô đi lại. Một người nào đó ánh mắt khó đoán khẽ nhíu mày. )
Ồ...
Cả khán phòng ồ lên máy ảnh chụp liên hồi tách tách tách
"Xin hỏi sao cô còn trẻ lại tạo một mẫu thiết kế màu đen, hơn nữa lại là lần đầu được diện kiến trước bao nhiêu nhà thiết kế có mặt" Một nhà thiết kế lên tiếng
" Dạ tôi xin trả lời câu hỏi của tiền bối, cô cúi đầu cung kính"
" Thật ra đây khi làm mẫu thiết kế này tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều, và nó phải phù hợp với vóc dáng của người nào, những người muốn mặc nó nhưng dáng không thon gọn có phù hợp không, kính thưa các Nhà Thiết Kế tiền bối chất liệu làm ra là loại sợi được dệt bằng tơ tằm do chính tay tôi nuôi và chọn lựa, còn phần gấp từ nửa ngực xéo xuống bụng này được làm bằng tơ của cây sen, vải tơ giúp cho người dáng thon gọn thì được ôm sát, dáng người không có eo thon có thể tạo cảm giác đàn hồi thoải mái mà không tạo ra mở thừa bên hông, còn tại sao tôi lại dùng sợi tơ của cây hoa sen vì tạo cho người mặc vào cảm giác mát mẽ, thanh lịch, tao nhã, nếp gấp không quá cứng nơi phần bụng."
" Vậy tại sao lại chọn màu đen mà không phải là màu trắng sẽ hay hơn" NTK Đặng Trung có tiếng tăm hỏi
" Xin thưa Tiền bối, nếu buổi tối khi nhìn vào là màu đen, nhưng khi ở ngoài nắng ánh sáng ánh đèn, chiếc đầm xẻ xéo này là màu xanh rêu không phải màu đen" cô tươi cười nói
" Vẫn là câu hỏi đó, tại sao cô chọn màu rêu không phải là màu trắng, hoa sen tượng trưng cho sự thuần khiết tại sao không thấy được đều đó"
" Tôi xin trả lời tiền bối, như từ đầu tôi đã giới thiệu, đây là chiếc đầm tạo cho người mặc mát mẻ thoải mái, vì sao hoa sen không chọn màu thuần khiết, xin thưa đây là lấy từ tơ của thân cây hoa sen, nên thân cây không phải màu gì khác ngoài màu xanh, mà một đều đặc biệt nữa tôi xin thưa các vị tiền bối là: trên nếp gấp ở ngực xuống bụng của tơ cây hoa sen có màu bạch kim chiếu lên khi ra ánh sáng đèn ánh nắng chiếu vào ạ. Sau đây là buổi thuyết trình về sản phẩm của tôi, tôi xin cảm ơn ạ.
Vỗ tay... vang cả khán phòng
" Không ngờ còn trẻ mà có thể tạo ra ý tưởng như vậy, không tồi." Có người cười ẩn ý nói với MC.
Sau khi cô thiết trình xong MC bước đến nói. Đây là mẫu thiết kế cuối cùng, chúng ta sẽ gặp nhà thiết kế nổi tiếng thế giới đã từng giải nghệ nhưng vẫn tung ra những mẫu có một không hai sẽ xác định vào tuần sau.
Sầm xì sầm xì
Xôn xao
" Có thật không, nhà thiết kế nổi tiếng đó chưa bao giờ lộ mặt, cũng chưa bao giờ tham gia vào những chỗ bình thường thế này, sao lại có mặt được." Một người ngạc nhiên nói
" Phải đó, phải đó, có ẩn ý gì không đây"
" Thôi thì tuần sau chúng ta đến vậy?
" Ừ"
Mọi người bàn tán xôn xao
" Mình về thôi Đường Uyên" Dương Dương
" Cậu về trước đi mình dọn đồ xong về liền"
" Cậu để mình đưa cậu về, chứ bị vậy sao chạy xe được"
" Mình không sao, lúc nãy mình cũng chạy đến đó thôi" Cô cười tươi đi ra về
"Vậy được mình về trước, có gì gọi mình"
Gật đầu
Cô đang loay hoay với chiếc xe thì chị MC đi tới
" Em chưa về sao, xe có vấn đề gì à ?"
" Dạ hình như xe em hư rồi, chị chưa về sao ạ"
" Chị cũng đang về đây, nhìn thấy em nên hỏi, hay là em để xe lại đi chị đưa em về"
" Dạ thôi không sao, làm phiền chị lắm, em đẩy về từ từ được" cô cười
" Thôi để lại đi" chị vừa nói xong thì xe tới đón
Chị nắm tay cô lên xe
A...." em sao vậy, chị làm đau hả"
" Dạ không, do lúc nãy em chạy đến đây bị tai nạn tông vào xe hơi người ta nên bị thương" cô nhăn nhó sờ tay trả lời
" Em lên xe đi, chị băng bó vết thương cho"
Cô ngại ngùng lên xe sang trọng mà sao nhìn nó quen quen
Cô vừa lên xe đã gặp ngay một người, ngồi nhìn ra cửa sổ, nhìn góc nghiêng càng khiến người khác động lòng.
" Đây là nhà sáng tạo chiếc váy cuối cùng, xe em ấy bị hư, mới bị tai nạn nên, chị đưa về"
Người kia không nói gì chỉ ừ.
" Nhà em ở đâu"
"dạ em ở nhà thuê, đường xxxx chị cho em đến trạm dừng là được rồi ạ, em tự đi vào"
Cô lễ phép
" Em đụng người ta hay người ta đụng em"
" Em cũng không nhớ rõ, do lúc đó em sợ trể giờ nên em không nhớ là ai đụng ai" cô ráng nhớ mà không nhớ ra.
Em qua băng cho con người ta đi, chị quay qua nói nhỏ
Người đó bây giờ mới quay qua nhưng đeo 1 chiếc mặt nạ một bên nên không thể thấy hết mặt chỉ thấy được sống mũi cao, môi mọng đỏ, mặt thon gọn lông mi cao cong vút.
" Em đưa chân lên đi"
' Eo ôi giọng ấm áp thế nhở, mà khoan con gái hả'
Thấy cô cứ nhìn đăm đăm mà không đưa chân cho người đeo mặt nạ chị MC nói " em đưa chân đi em chị làm cho"
" À... dạ, em không sao hay để em tự làm được rồi, em đi nhờ xe còn được chăm sóc thế này em mang nợ lắm, em không trả nổi đâu chị ơi" Cô ngại ngùng lúng túng nói.
" Không sao , em không cần phải ngại gì cả"
Người kia đành im lặng, nhìn hướng khác.
" Dạ..." cô ngại ngùng
" Thưa Cô và Chủ Tịch tới nơi rồi" tài xế nói
" Em tới nhà rồi, em lên được không?"
" Dạ được, em cảm ơn chị, à....em cảm ơn, cô cúi đầu lễ phép" quay qua chào người kế bên mà không biết gọi là gì?
Cô bước xuống xe cà nhắc đi lên cầu thang, vì nhà cô ở là nhà thuê khu nhà trọ đông dân sầm uất hơi tối, được cái rẻ.
" Giống không" Chị MC
" Chị muốn nói gì?"
" Hải Du chị không muốn em phải cứ như thế này mãi"
" Nói rõ" thì ra người đeo mặt nạ là Hải Du nhân vật chính của chúng ta.
"Em nên buông tha cho trái tim mình được không, đừng giam cầm nó nữa". MC nói tên là Bạch Hải Vân, chị gái của Hải Du. Sự thật này không được tiết lộ vì lý do gì đó.
"Vì cô gái đó" Hải Du hỏi giọng không đổi.
"Cứ cho là như vậy"
"Đưa cô chủ về biệt thự" Hải Du lạnh lùng nói.
" Em..." Hải Vân bất lực tức giận không làm gì được đành im lặng.
.....
Trở lại bên cô
Sau khi lê lết được đôi chân lên tới phòng thì ngồi suy nghĩ lẩm bẩm một mình.
" Hình như có cái gì đó sai sai, chiếc xe rất quen, còn người tài xế, A...bỗng cô la lên, thì ra là người đụng mình hồi chiều, do trời tối mình lật đật nên không thể nhớ kỹ....đúng là trái đất tròn mà, nếu vậy người đòi băng vết thương cho mình không phải là tên đáng ghét ngồi trong xe đòi vung tiền cho mình đấy chứ, chắc chắn là như vậy, ngươi hãy đợi đấy...." Cười nham hiểm
BẠN ĐANG ĐỌC
Boss Chị Thật Quá Đáng
General FictionBạch Hải Du một doanh nhân thành đạt 27t, một con người bí ấn sau này, hiện tại nhìn là một cô gái, sau này là một tomboy đẹp không tỳ vết. Cao 1m8 cân nặng . Ít nói. Lạnh lùng. Tàn độc trên trường. Nhưng lại chỉ ấm áp và nhẹ nhàng với một người. Đư...