Sao khi cô được chị thả xuống, đang lê lết cái thân lên phòng.
"Ủa cái bàn làm việc của mình đâu rồi?" Cô tự nói một mình bàn làm việc của TK ở ngoài trước cửa phòng của CT sao nay lại biến mất rồi.
Cốc...cốc...cốc
"Vào đi"
' Ôi vẫn cái giọng nói đó, sao mà áp lực thế không biết' cô hít vào thở ra rồi lại hít vào
"Dạ CT sao cái bàn làm việc ở trước của em bị mất rồi" cô vừa vào đã lên tiếng
"Em vừa mới xưng hô với tôi là gì?"
"Dạ...tôi...tôi xin lỗi CT" cô cúi đầu khi biết mình lỡ lời.
"Vậy cứ kêu như vậy, nếu em dám đổi ý tôi sẽ trừ lương." Chị nói không nhìn cô nhưng giọng không lạnh lùng nữa. "Bàn làm việc của em tôi đã đem vào rồi, em vào không để ý sao?" Chị nói hất mặt ra cửa
"Nhưng mà...."
"Tạm thời cứ như vậy" chị nói rồi lại tiếp tục làm việc.
Cô không nói gì cảm thấy Chị rất ư là mưa nắng.
Cô đi tới bàn mình ngồi thì... Á.....cô la lên thất thanh chân cô sưng to lên rồi, do cô lúc nãy đi bộ 1 đoạn cộng việc vào cty đứng đợi thang mấy, giờ động quá nó sưng to lên đỏ hết cả chân....
"Bị làm sao vậy" chị đi tới khi nghe cô la lên, thì thấy chân cô sưng to
Chị móc điện thoại ra "Đinh Tuấn, cậu lập tức đến văn phòng của tôi ngay, nhớ đem theo đồ nghề" Đinh tuấn là bạn thân của chị là một GĐ BV X
" CT gọi ai vậy ạ"
"Tôi gọi ai phải báo cáo với em sao?" Chị hơi lớn tiếng
"Dạ...xin lỗi CT" nghe giọng cô yểu xìu
"BS riêng tới xem chân cho em, hình như chân em bị bong gân rồi, chứ không chật khớp" chị nói, đỡ chân cô lên đặt lên đùi, chị quỳ 1 chân chống 1 chân nói. Thấy chị hành động như vậy, mà vì mình còn gọi BS làm cô ngại nên nói chị là " không cần đâu ạ, bó thuốc là đỡ mà." Cô vừa nói vừa muốn bỏ chân xuống
"NGỒI IM..." chị nạt cô thật to, làm cho cô im bặt không dám nhút chích, bỗng cô ươm ướm nước mắt, chị biết chị lớn tiếng nên ngước lên nhìn cô thấy cô sắp khóc
"Tôi xin lỗi, do tôi lo cho em quá mà em cứ bướng, nên tôi hơi lớn tiếng, tôi không cố ý." Chị hối lỗi nói, sao tự nhiên tim mình hơi nhói khi cô ta khóc vầy nè. Không lẻ... không thể nào. Chị lắc đầu xua đi ý nghĩ trong đầu.
Tự nhiên cô khóc luôn, chị thấy cô khóc thì lúng túng lại móc đt ra gọi
"Cậu còn không nhanh tới đây, thì đổi nghề luôn đi." Lúc này lời nói chị lạnh như băng.
Đinh Tuấn đẩy cửa vào "mình tới rồi đây, tảng băng nhà cậu.... ủa chuyện gì đây, nói là mình bị hoa mắt đi" Đinh Tuấn ngạc nhiên khi ngần ấy năm, đây là lần đầu Đinh Tuấn thấy chị đụng vào người con gái khác, mà còn đang cầm chân nữa chứ.
"Cậu còn ngay ra đó làm gì, còn không mau xem cô ấy bị sao?" Hừ.... ánh mắt chị như muốn ăn thịt người.
Đinh Tuấn đi tới cô ngồi xuống cầm chân lên xem "cô còn sống sao?"
"Không phải cô ấy"
"À...sao mà" Đinh Tuấn định nói sao mà giống Mộng Yên đến như thế thì bị chị nhìn bằng ánh mắt sắc lạnh, làm Đinh Tuấn im bặt.
"Đồ xấu xa." Cô lầm bầm
"Tôi xấu mà kêu BS lo cho em sao"
"Chị nghe hả" cô hơi ngạc nhiên
"Hmmm.
"Chẳng phải tôi bị vầy cũng do chị ban cho sao, chị còn hung dữ gì chứ, ai mượn chị lo, nếu tốt vậy sao bữa đó không giúp, để tới bây giờ mới giúp" cô uất ức nói mà quên là cô đang nói chuyện với ai.
Đinh Tuấn ngạc nhiên tròn mắt hết nhìn cô lại nhìn chị 'Trời ạ, cô gái này ăn gan hùm mật gấu gì hay sao mà dám nói với tảng băng đó như vậy' Đinh tuấn ngạc nhiên hết nhìn cô rồi nhìn qua chị lần nữa.
"Mình vừa bôi thuốc xong cho cô ấy, không được đi lại trong thời gian này, càng không được để nước vào lúc vì nước lạnh sẽ làm đau nhứt thêm, nên chườm nóng trước khi ngủ càng tốt...Đây là thuốc thoa 1tuần, nếu 1 tuần sau vẫn không hết thì đưa tới BV cho mình kiểm tra" Đinh Tuấn nói đưa thuốc cho chị cầm.
"Tại sao phải đợi tới 1 tuần, nếu vậy tôi cần cậu làm gì?" Chị nói mặt vô cùng khó chịu
"Nè...cô ấy bị đã 3ngay rồi không được điều trị đã vậy còn đi lại làm động chỗ bị thương thì làm sao 2 ngày có thể hết được chứ, cậu tưởng mình là thần thánh sao?" Đinh Tuấn mặt kiểu giận trong bất lực
"Vậy thì về Mỹ mà ý kiến" chị lạnh lùng bỏ tới bàn làm việc ngồi
"Cậu..." Đinh Tuấn tức giận chỉ tay về phía chị rồi nhìn cô như cầu cứu
Cô thấy vì mình mà Đinh Tuấn bị la "Bs anh đừng giận, chị ấy tính tình kỳ cục vậy chứ không sao đâu"
"Vậy anh về có gì gọi cho anh nha" Đinh Tuấn cười
"Dạ em sẽ gọi nếu có vấn đề, em cảm ơn" cô cười tít mắt.
Đinh Tuấn định chào chị quay nhìn thấy mặt chị đen thui vội chuồn lẹ.
Đinh Tuấn đi rồi chị mới lên tiếng "Hôm nay cô được nghỉ, nên không cần làm gì hết cứ ngồi chơi được rồi"
"Nếu CT cho nghỉ vậy tôi đi về được không?" Cô định đứng lên chị liền nói "tôi nói cô ở đó chơi chứ không nói cho cô về"
"Nhưng mà ngồi không tôi chán lắm" cô mặt phụng phịu nói
"Vậy nằm ngủ đi"
"CT muốn tôi bị đuổi sao?"
"Ai có thẩm quyền đó hơn tôi vậy?"
"Nhưng mà người ta sẽ bàn tán, rồi...."
" Có phải không cãi lời tôi cô ăn không ngon không?" Giọng chị không vui
"Tôi...." nghe chị nói như vậy cô im lặng không dám nói nữa.
Cô cứ ngồi nhìn xung quanh, kể ra làm ở cty mà vào được phòng CT tính ra cũng khó, mà cô thì từ lúc làm tới giờ ở phòng của CT nhiều hơn ở ngoài.... Cô nhìn xung quanh chán lại nhìn qua chị, nhìn chị chăm chú làm việc không ngơi tay, ký cái này ký cái kia, 'chị chú trọng cv như vậy, hèn chi chị yêu cầu NV làm việc rất cao. Mà nhìn kỹ chị rất đẹp a, mắt thì to tròn màu hổ phách rất khác lạ, lông mi dày dài đen cong vút, mũi thì cao, miệng thì nhỏ gọn, mặt thì thon gọn chứ không ốm không mập, môi thị mộng đỏ không cần tô son, mà nói tô son mới để ý chị hình như chưa bao giờ trang điểm (chị thích con gái cô ơi ????) nhìn thân hình chị cũng bốc lửa nữa. Hazzz phải chi khuôn mặt đó đừng lạnh lùng thì hay biết mấy, tiếc là chị quá khó quá lạnh lùng chẳng có tí nào giống người yêu mình. Nói tới người yêu mới nhớ, từ ngày quen đến lúc anh đi 6 năm nay cả 2 luôn liên lạc, sao dạo gần 1 tháng nay anh không liên lạc với mình, mình cũng không cách nào liên lạc được với anh, hazzz mệt quá' cô cứ suy nghĩ chuyện chị chuyện người yêu mình mà mệt quá hồi ngủ ngon lành trên ghế sofa.
Nửa giờ sau, chị thấy yên tĩnh ngước lên nhìn thấy cô nằm co lại, chị đứng dậy đi tới lấy áo khoác đắp lên cho cô, tăng nhiệt độ lên 28°C để cô ấm hơn, chị quỳ 1 chân chống 1 chân nhìn cô " đúng là một cô gái bướng bỉnh, tôi phủ nhận em rất giống em ấy không khác một tí nào, nhưng 2 tính lại hoàn toàn khác nhau, em ấy nhu mì, hiền thục bao nhiêu, thì em lại bướng bỉnh, mạnh mẽ bấy nhiêu, tôi không tài nào chấp nhận em được" chị vừa vén tóc cô vừa nói như đọc thoại 1 mình thì đt rung lên, chị đã cài chế độ im lặng khi thấy cô ngủ, nên tn đến không có kêu chỉ rung, chỉ mở tn ra đọc thì ra là HV nhắn cho chị.
_Tiểu Du chị đi đây, em giữ gìn sức khỏe, ráng sống cho tốt, cô gái bên cạnh chị giao lại cho em, cuộc đời con bé không được trọn vẹn, một cô gái nhỏ luôn hoạt bát trước mặt em thật ra rất nhỏ bé em à, hãy mở lòng mình ra, hãy buông tha tất cả, cũng như buông tha cho chính em, cũng có nghĩa là em đã buông tha cho chị, nếu em cứ sống mãi trong quá khứ, thì chị cũng vẫn không tài nào tha thứ cho chính chị được, nếu như được em hãy chấp nhận cô gái đó, nếu cô gái đó đứng trước mặt em rồi mà vẫn không tài nào kéo em ra khỏi bóng tối đó, thì chị vĩnh viễn không quay trở lại gặp em... lời sau cuối em đừng tìm chị, em càng tìm chị càng muốn rời bỏ cả thế giới, dù cho em tìm thấy chị, chị cũng sẽ lập tức biến mất. Hãy nhớ lời chị dặn, tạm biết em, người em yêu quý của chị.
Sao khi đọc xong tn HV bấm máy gọi lại đã thuê bao, chị không cách nào liên lạc được với HV, chị như phát điên lên. Chị đi ra ngoài gọi cho ai đó, "cậu điều tra cho tôi tất cả các chuyến bay xem chị HV đi nước nào, tôi không cần biết cậu dùng cách gì phải điều tra cho tôi"
Khi chị mở cửa bước vào nhìn cô vẫn đang ngủ chị không biết không hiểu được, tại sao HV lại muốn bảo vệ cho cô gái này, cũng là khuôn mặt này mà chưa một ai chấp nhận Mộng Yên, rốt cuộc cô gái này có sức hút thế nào? Nghĩ tới đó chị lấy đt ra nt cho _ điều tra tất cả thông tin về cô gái này cho tôi. Sau đó chị gửi ảnh của cô cho người đó.
Cũng đã 5h chiều tan làm, mà cô vẫn ngủ như vậy, chắc là do thuốc ngấm nên cô ngủ không biết gì. Chị bồng cô xuống xe làm người bảo vệ mắt tròn mắt dẹp nhìn mà không dám nhìn thẳng. 'Cô gái này sao mà phúc vậy, còn CT rất ghét người khác đụng vào người mà ta, sao lại' Bảo Vệ suy nghĩ lang man mà vẫn không dám nhìn lên.
Xe chạy được một tí là cô cựa mình, mở mắt từ từ ra hơi giật mình. Sao tôi ở đây, Chủ Chủuuuu Tịch tôi..
"Là tôi cho người đưa cô xuống" chị nói khi thấy cô ngại ngùng.
"À... dạ cảm ơn CT. Nhưng mà CT chị đưa tôi đi đâu vậy, đường này đâu phải về nhà tôi" cô nhìn ra cửa xe thấy lạ vội nói.
"Em vừa xưng hô là gì" giọng nghiêm nghị.
"Dạ.... tôi...em xin lỗi" cô ấp úng nói.
"Nếu em còn sai phạm trừ lương"
"Vâng ạ" sao cái con người này nắng mưa thất thường vậy ta, lúc ấm áp lúc lạnh lùng, mà không đúng lạnh nhiều hơn ấm.
"Em đang chửi tôi sao?" Chị nói khi thấy cô cứ lầm bầm gì đó.
"Dạ không ạ...Chị ta là ma sao?"
"Tôi là quỷ chứ không phải ma"
"Hả.... chị chị...." cô há hóc mồm không lẽ chị ấy đọc được suy nghĩ của người khác
"Lúc nãy em ngủ ngon như vậy, nên tôi không hỏi em chuyện về nhà, đành đưa em về nhà tôi" chị nói phá tan dòng suy nghĩ của cô.
Thật ra chị không phải biết đọc suy nghĩ đâu, chỉ là nhìn cô chị đoán thôi, không ngờ trùng hợp nên làm cô ngạc nhiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Boss Chị Thật Quá Đáng
Genel KurguBạch Hải Du một doanh nhân thành đạt 27t, một con người bí ấn sau này, hiện tại nhìn là một cô gái, sau này là một tomboy đẹp không tỳ vết. Cao 1m8 cân nặng . Ít nói. Lạnh lùng. Tàn độc trên trường. Nhưng lại chỉ ấm áp và nhẹ nhàng với một người. Đư...