Sân Bay......
"YY mình ở đây" Dương Dương vẫy tay
"Tiểu Dương" Cô lên tiếng.
Hai người ôm chầm nhau khóc nức nở.
"Đồ nhà Băng cậu đáng ghét biết mình nhớ cậu lắm không hả... huhuhu" Dương Dương khóc oà ôm cô.
Cô cười buông Dương Dương ra miệng nói mà nước mắt rơi. "Mình cũng nhớ cậu lắm. Chẳng phải mình về rồi sao".
"Hai người được quá rồi. Bộ bọn này chết rồi sao". Đinh Tuấn.
"Anh Đinh Tuấn" cô vui mừng buông Dương Dương ra ôm lấy Đinh Tuấn.
"Còn anh nữa" Bạc Ngôn. Tư Đằng.
Hai người đi tới ôm cô.
"Mama. Sao mấy chú này lại ôm mama. BaBa biết sẽ rất giận đó" một giọng nói véo von nói.
Cả bốn người buông ra nhìn theo tiếng nói.
Dương Dương chạy tới. "Ôi bé con của Mẹ đây sao" bẹo bẹo má.
"Dì là ai thế. Sao lại đụng vào nam nhân. Ai là con dì mà dì nhận. Không được tự ý nhận vậy chứ... (phồng má đáng yêu lên) mama dì này ai thế ạ"
Cả mấy người cười người lớn nửa mùa của cầu nhóc.
"Thôi mình lên xe đi rồi hẳn nói" Đinh Tuấn nói.
.....Trên xe.
"YY bé con tên là gì" Dương Dương.
"Tiểu Tinh (Đường Tử)"
"Bé con tên hay đó" Tư Đằng.
"Con tên là Tiểu Tinh không phải bé con. Là một nam nhân" cậu bé
"Tiểu Tinh không được hỗn" cô nhìn nghiêm nghị.
"Được rồi YY. Bé con. À không là Tiểu Tinh trưởng thành sớm thôi mà"
Dương Dương bênh vực.
Nghe Dương Dương nói cậu bé nở hoa trong lòng vì được khen.
"Đúng đó. đúng" Tư Đằng phụ hoạ.
"Dì là Mẹ đỡ đầu mà mama đã nói với con. Còn đây là Ba Bạc Ngôn. Còn Đây là Ba Đinh Tuấn. Còn Đây là Ba Tư Đằng" cô chỉ từng người giới thiệu với cậu bé.
"Mama có phải các ba Mẹ hay nói với con không?"
"Đúng rồi"
"Nhưng sao khác với trong hình vậy ạ"
"Khác làm sao" Bạc Ngôn hỏi
"Đẹp hơn ạ" cậu bé cười tươi.
Làm mọi người phá lên.
"Đúng là lươn lẹo như tên đáng ghét nào đó" Đinh Tuấn.
Cô im lặng.
......
"Thỏ con em không nghỉ ngơi đi" Đinh Tuấn đi tới cầm ly sữa trên tay.
"Em dọn xong sẽ nghỉ một tí"
"Em uống đi. Mới pha xong" Đinh Tuấn đưa cho cô.
"Cảm ơn anh" cô cười.
"Ngốc quá. Em về dự định thế nào"
"Em cũng chưa biết. Trước mắt em về ký hợp đồng xong rồi tính tiếp" cô vừa uống vừa nói.
"Bản hợp đồng đó anh cũng đã xem qua. Liên quan với công ty với tên đó. Em định thế nào" Đinh Tuấn nhìn xem phản ứng của cô.
"Em cũng không định gì hết. Chỉ là ký xong hợp đồng cho công ty em sẽ quay lại Mỹ" cô nói mặt không biểu cảm.
"Em không định để bọn anh ở cùng Tiểu Tinh sao"
"Em cũng chỉ nói vậy thôi. Tới đó hẳn tính. Em bây giờ có thể tự lo cho mình và Tiểu Tinh được. Nên không thể làm phiền mọi người mãi được"
"Ai nói là em làm phiền" Bạc Ngôn và Tư Đằng lên tiếng.
Làm vẻ mặt không vui nhìn cô.
"Chưa về được nóng em đã muốn rời bỏ đi sao" Tư Đằng.
"Em về lần này có việc mà"
"Dù công việc là gì thì cũng phải ở đây tính sao đã" Đinh Tuấn.
"Dạ được"
"Đó phải vậy chứ. Chúng ta ra ngoài cho thỏ con nghỉ ngơi đi" Bạc Ngôn.
........Một Tuần
"Em để tụi anh đưa đi" Đinh Tuấn.
"Dạ không sao đâu anh. Em sẽ ổn mà. Mọi người đừng xem em như ngày xưa chứ." Cô cười dịu dàng.
"Vậy anh kêu tài xế đưa em đi" Đinh Tuấn
"Dạ."
Cô lên xe đi rồi cả ba nói.
"Em ấy thật sự trưởng thành rồi. Chúng ta nên đi dạo một chuyến thôi"
......Công Ty Bạch Điền.
"Chủ Tịch hôm nay công Ty SEY ký hợp đồng với chúng ta"
"Tôi biết rồi."
"Nghe nói người đến ký là Giám Đốc Thiết kế giỏi số một của họ"
" Là Anna"
"Vâng"
Chị đứng lên đi tới phòng họp.
3p
-
-
-
....Cửa Mở.
"Chủ Tịch đại diện công ty SEY đã đến" Một người mặc chiếc váy ôm sát cơ thể xéo cổ với khuôn mặt quen thuộc bước vào.
Chị đứng lên định chào. Thì ra là cô người con gái suốt 3 năm qua tìm kiếm trong vô vọng bây giờ xuất hiện trước mặt.
Chị vội chạy tới ôm.
"Là em thật sao. YY." Chị mừng rỡ nói như sắp khóc.
"Chủ Tịch Bạch xin tự trọng. Ngài nhận nhầm người rồi. Tôi là Anna không phải là người ngài vừa gọi" cô không nhanh không chậm nói
Chị nghe cô nói đau lòng khi tỏ ra xa lạ với mình đành buông cô ra nói.
"Xin lỗi"
Cô không nói gì đi tới ngồi xuống.
"Chủ Tịch" thư ký Lâm gọi.
Chị ngồi xuống nhìn cô không rời mắt
"Tôi là Anna Đường hôm nay đại diện bên công ty SEY hôm nay đến đây bàn hợp đồng"
Cô đẩy hợp đồng về phía chị nói mà không nhìn thẳng vào chị. Trong ánh mắt cô chị chỉ nhìn thấy sự xa lạ như chưa từng quen biết.
"Cô rất giống người vợ của tôi. Nên tôi không thể nào không gọi tên đúng tên cô được.... còn hợp đồng.... mới gặp công ty chúng tôi chưa tiếp cô thư ký chu đáo. Vậy nên xin hẹn dịp khác". Chị nói xong đứng lên.
"Chủ Tịch. Chuyện gia đình của ngài tôi không muốn biết. Còn chuyện tiếp đón tôi không quan trọng hình thức lắm. Tôi đến là để ký hợp đồng" cô thấy chị muốn bỏ đi vô lý liền nói.
"Có lẽ cô Anna Đường không cảm thấy cần thiết. Nhưng đây là qui tắc làm việc của tôi. Nếu không chúng ta không thể làm việc lâu dài được"
"Chủ Tịch. Hợp định này là ngài muốn chúng tôi ký. Vậy sao ngài lại làm khó như vậy" cô nói điềm tĩnh không lộ ra sự bực tức.
"Thư Ký Lâm tôi làm khó sao". Chị nhìn thư Ký Lâm
"À Giám Đốc Đường quá lời rồi. Chủ Tịch chúng tôi chỉ muốn thể hiện thành ý của mình thôi. Mong Giám Đốc Đường đừng từ chối". Thư ký Lâm giải thích vì biết chị là cố ý.
"Được. Nếu như tôi vẫn từ chối thì lại phụ thành ý của Chủ Tịch. Vậy ý ngài là muốn thế nào mới chịu ký". Cô hỏi mặt không đổi.
"Tôi sẽ liên lạc lại sớm nhất" chị trả lời nhìn thẳng cô.
"Vậy được. Nếu Chủ Tịch đã nói thế thì mong ngài cho tôi cái hẹn sớm nhất. Giờ tôi xin phép" cô đứng dậy rời đi không nhìn chị lấy một lần.
BẠN ĐANG ĐỌC
Boss Chị Thật Quá Đáng
Fiction généraleBạch Hải Du một doanh nhân thành đạt 27t, một con người bí ấn sau này, hiện tại nhìn là một cô gái, sau này là một tomboy đẹp không tỳ vết. Cao 1m8 cân nặng . Ít nói. Lạnh lùng. Tàn độc trên trường. Nhưng lại chỉ ấm áp và nhẹ nhàng với một người. Đư...