Tít tít tít
Cô mở đt ra xem gọi lại
"Alo.... phải... là tôi.... được được"
"Cháu có việc phải đi đây, bác Nhữ giữ gìn sức khỏe " cô nói rồi lau mặt đứng dậy đi
"Con có quay lại không" bà quản gia buồn hỏi
"Có duyên con và bác sẽ gặp lại"
Cô trả lời đi vội ra cửa, bà quản gia nhìn với theo đến khi cô đi khuất.
......
"Bác Nhữ tên đó đâu rồi bác" Đinh Tuấn
"Dạ cô chủ nhốt mình trong phòng từ sáng tới giờ"
"Lão Bạch mở cửa"
Im lặng
"Lão Bạch là mình Đinh Tuấn đây"
Im lặng
"Bạch Hải Du cậu mở cửa ra cho mình, không là mìn xông vào đó" Đinh Tuấn nổi nóng.
Vẫn im lặng....
Rầm....
Đinh Tuấn vào sọc vào mũi mùi rượu bốc lên rất nồng, anh nhìn xung quanh dưới sàn toàn là chai rượu, thấy chị ngồi ngoài ban công
"Thỏ con đang ở đâu" Đinh Tuấn lại gần hỏi.
"Cô ấy ở đâu sao mình biết được" giọng chị nhè nhè say rượu
"Cậu không biết thì ai biết, chẳng phải thỏ con đến tìm cậu sao?"
"Đúng là có đến tìm mình nhưng sau đó về rồi"
"Không lý nào, thỏ con chỉ đến tìm cậu rồi biến mất cả ngày nay, chắc chắn cậu đã nói gì khiến em ấy bỏ đi như vậy?"
"Tự cô ấy chuốc lấy không liên quan đến mình" chị nói mà không nhìn Đinh Tuấn tiếp tục uống
"CẬU VỪA NÓI CÁI GÌ" Đinh tuấn tức điên hét to lên túm cổ áo chị
"Cậu muốn làm gì, đánh mình sao, đánh đi...kkk..." chị cười khảy
Bụp... Đinh Tuấn đấm
"Cậu nghĩ mình không dám sao"
Bụp.... "cậu là tên khốn"
Bụp...."tôi sẽ giết cậu"
"Lão Đinh.. Lão Đinh cậu bình tĩnh đi" Bạc Ngôn và Từ Đằng đi tới lôi anh ra
"TRỜI ƠI, ANH LÀM CÁI GÌ ĐÓ, SAO LẠI ĐÁNH CHỊ ẤY, CON HỒ LY ĐÓ LÀ CÁI THÁ GÌ?"
Chát... Đinh Tuấn tát cô ta "Cô là ai mà có quyền xen vào, cút ra"
"Tôi là vợ sắp cưới của chị Du, Vậy chứ anh là gì của cô ta mà bênh cô ta, cô ta chẳng qua nhờ bộ mặt giống tôi dụ dỗ chị Du thôi"
Chát... lần này là Tư Đằng tát cô ta
"Con kỳ đà cô nếu còn dám bôi nhọ em ấy một lần nữa, đừng trách tôi cắt lưỡi cô" mặt Tư Đằng lúc này như ngọn lửa.
"Các cậu làm loạn đủ chưa? Nếu không còn gì về đi, chuyện cô ấy bây giờ không liên quan tới mình, là bấy lâu do cô ấy tự ngộ nhận mình chưa hề yêu cô ấy" Chị nói
Bụp Bụp Bụp.... lần này Đinh Tuấn nhào tới đấm chị, chị không phản kháng lại để mặt cho Đinh Tuấn đánh, máu từ miệng chị chảy ra
Bạc Ngôn lôi Đinh Tuấn ra " Lão Đinh bình tĩnh đi, cậu định giết chết cậu ấy sao"
"Cứ để cậu ấy đánh, càng tốt" chị không sợ chết nói nhìn Đinh tuấn
"Được cậu muốn chết tôi cho cậu chết" Đinh Tuấn nhào tới thì Tư Đằng và Bạc Ngôn ôm Anh lại
"Lão Bạch cậu bớt nói lại đi" Bạc Ngôn
"BẠCH HẢI DU... Mình nói cho cậu biết, nếu thỏ con có chuyện gì, mình sẽ chôn cậu theo.. từ đây về sau đoạn tuyệt quan hệ" Đinh Tuấn nói xong bỏ đi ra ngoài không quay lại
Bạc Ngôn đi tới "Lão Bạch cậu thật sự không biết thỏ con ở đâu sao?"
Chị lắc đầu
Hazzz.... "Lão Bạch mình nói này, thỏ con đang bệnh sức khỏe không tốt, nhưng trốn bọn mình tới tìm cậu, sau khi tìm cậu đã biến mất sáng giờ, điện thoại không nghe máy, nhắn tin không trả lời, nếu cậu thật sự coi mình là bạn thì chỉ giúp bọn mình, còn nếu không thì thôi, bọn mình về đây" Bạc Ngôn đứng phất dạy
Tư Đằng chỉ nhìn chị lắc đầu không nói gì bỏ đi theo Bạc Ngôn.
Bạc Ngôn gọi Bác quản gia tới
"Bác coi chăm sóc cậu ấy"
"Dạ" bác quản gia cúi chào
..........
"Chị không sao chứ? Sao chị phải nhẫn nhịn, bọn họ gì một người xa lạ mà đánh chị ra nông nỗi này, còn em mới là người chị yêu vậy mà chưa được một lần đối xử tốt" cô ta tỏ ra đau lòng rưng rưng
"Em về phòng đi, chị muốn ở một mình" chị không màng tới cô ta
"Để em lau vết thương cho chị" cô ta tỏ ra quan tâm
"Không cần đâu, chị không sao?"
"Huhuhu... em muốn lo cho người yêu mình mà không được sao?"
"Em về phòng đi, bây giờ chị muốn ở một mình"
"Sao chị trở nên lạnh nhạt như vậy, hay là... chị đã yêu con hồ ly đó rồi"
"ĐỦ RỒI..." mắt chị đỏ ngầu lên
"Em....em... xin lỗi" cô ta sợ hãi đứng lên lên giọng uất ức bỏ chạy ra khỏi phòng chị
Cốc cốc cốc
"ĐÃ BẢO VỀ PHÒNG ĐI" chị hét lên tưởng đâu cô quay lại
"Cô chủ là tôi" Bà Quản gia đi tới
"Bác vào đây có chuyện gì?"
"Cô chủ không sao chứ"
Chị lắc đầu
"Cô chủ không sao chứ" Bà Quản Gia lo lắng khi thấy chị ngồi thẫn thờ.
Chị lắc đầu.
"Trước khi mợ chủ bỏ về đã khóc rất nhiều, mợ chủ rất yêu cô đó"
"Con biết chứ"
"Vậy sao cô chủ lại tỏ ra vô tình với mợ chủ như vậy?"
"Chỉ có như vậy con mới cứu được cô ấy"
"Cô chủ không đi tìm mợ chủ sao"
"Con đã nói tuyệt tình như vậy thì tìm gì chứ, tìm được rồi thì sẽ nói gì đây" chị ngồi ôm gối lại mệt mỏi.
"Không biết cô chủ có gặp chuyện gì không.... hazzz".
Bà lau vết thương cho chị rồi dọn dẹp phòng đi ra.
...... Sáng sớm
"Cô chủ uống chút canh đi" Quản Gia Nhữ nói khi chị bước xuống lầu.
"Cảm ơn Bác cả đêm chăm sóc con"
"Đó là trách nhiệm của tôi mà"
"Bác có chuyện gì sao?" Chị hỏi khi thấy bà Quản Gia cứ bồn chồn gì đó.
"Dạ..... cô chủ không định tìm mợ chủ thật sao?"
"Sao Bác hỏi vấn đề này"
"Vì cô chủ còn yêu mợ nhiều như vậy sao lại cứ muốn làm khổ mình"
"Sao bác biết cháu còn yêu em ấy"
Chị ngạc nhiên nhìn bà quản gia.
"Cô chủ cả đêm khóc lóc gọi tên mợ mà"
"Vậy thì đã sao cứu vãn được gì không?" Chị ngừng ăn suy nghĩ gì đó.
"Hazz... cô chủ cứ như vậy làm sao mà mấy cậu kia hiểu cho được" chị im lặng...
" cô chủ vẫn quyết định không tìm mợ chủ thật sao?" Bà rất lo cho cô lại hỏi, bà là đang lo cho đứa bé trong bụng cô.
"Rốt cuộc em ấy đã thân thiết với bác thế nào. Chẳng phải bác đã hỏi vấn đề này rất nhiều lần sao?" Chị rất khó chịu
"Là tôi lo lắng mợ chủ gặp chuyện không may" bà hơi e dè.
"Em ấy sẽ gặp chuyện gì được chứ... chắc là đi đâu đó thôi. Bác không cần phải lo như vậy đâu"
Bà Quản Gia nghe chị nói như vậy thì không nhịn được tại sao chị còn yêu cô như vậy lại bỏ mặt cô thờ ơ như vậy chứ. Bà thật không hiểu nổi người bà nuôi dưỡng từ nhỏ lại như vậy. "Sao mà tôi không lo được chứ. Tôi là đang lo cô chủ sẽ hối hận"
"Sao bác giống em ấy như vậy. Hối hận..."
Thấy thái độ chị như vậy bà Quản Gia không nói gì nữa chỉ thất vọng lắc đầu bỏ đi.
"Khoang đã" chị gọi bà lại
"Dạ cô chủ cần"
"Em ấy thật sự không về chỗ bọn họ sao"
"Cô chủ đang hỏi ai" bà Quản Gia không trả lời mà hỏi ngược lại có phần trách móc. Đây là lần đầu bà lại nói chuyện với chị như vậy.
"Là YY" chị nhận ra được bà đang không vui nên hơi nhẹ giọng lại.
"Tôi nghĩ là vậy. Vì sáng nay tôi có gọi cho cô Dương bạn mợ chủ cô ấy nói vẫn chưa tìm thấy mợ"
Nghe vậy mặt chị trầm ngâm một hồi rồi nói.
"Được rồi bác đi làm việc của mình đi"
Chị móc điện thoại ra gọi cho ai đó.
"Cậu đang ở đâu. Được. Mình cần gặp cậu. Phải."
Chị ăn xong ra xe...
"Đưa tôi đến cty CM" chị nói với tài xế.
"Dạ"
Rầm....
Chị đạp cửa xông vào phòng của Đinh Tuấn. Đinh Tuấn tuy là Giám Đốc Bệnh Viện nhưng có Công Ty riêng nữa.
Chị đi tới túm cổ áo của Đinh Tuấn
"Chẳng phải tôi đã nói với cậu là bảo vệ, chăm sóc cho YY sao, bây giờ cô ấy ở đâu?" Chị điên tiết lên
"Cậu có quyền gì hỏi sao" Đinh Tuấn tức giận không kém.
"Hai cậu dừng lại đi, hồi tối đánh nhau chưa đã sao, sao bây giờ lại thế này nữa?" Bạc Ngôn
"Chưa" cả hai đồng thanh.
"Hazzz... hai người thôi dừng lại đi, cái quan trọng bây giờ là làm sao tìm ra em ấy đây này, em ấy còn đang...." Tư đằng nói tới đây vội im bặt.
"Yy bị sao" Chị lo lắng hỏi
"Cậu lo sao"
"Thỏ con bị bệnh do dầm mưa thôi". Bạc Ngôn vội trả lời nhìn Tư Đằng một cái.
Chị thở phào nhẹ nhõm buông Đinh Tuấn ra ngồi xuống ghế móc điện thoại ra gọi.
"Bác nhữ lúc YY rơi khỏi biệt thự có nói gì với Bác không? Và đã đi đâu" chị gọi cho quản gia
"Dạ lúc nói chuyện với cô chủ xong thì mợ chủ khóc rất nhiều rồi có điện thoại gọi tới, cái mợ vội chạy đi... ùm chỉ vậy thôi"
"Điện thoại là ai gọi" chị lo lắng vội hỏi.
"Cái đó tôi không biết.. à... tôi hỏi mợ có quay lại không mợ nói có duyên sẽ gặp lại, hết rồi thưa cô"
"Được rồi cảm ơn Bác" chị cầm điện thoại đập đập trên tay như suy nghĩ gì đó.
"Lão Bạch thế nào?" Bạc Ngôn
"Trước khi cô ấy rời khỏi biệt thự đã nghe đt của ai đó nên vội vàng bỏ đi, chỉ nói với bác nhữ có duyên sẽ gặp lại" chị kể lại mà vò đầu không biết được cô có xảy ra chuyện gì không.
"Điện thoại là ai bây giờ"
Đinh Tuấn nãy giờ trầm mặt quan sát thái độ của chị khó hiểu 'tại sao rõ ràng tên này rất yêu mà lại chọn cách tàn nhẫn nhất, chắc chắn có chuyện gì mà lão ta muốn giấu mọi người'
"Lão Đinh... Lão Đinh" Tư Đằng gọi khi thấy Đinh Tuấn cứ suy nghĩ gì đó.
"Mình chưa có manh mối gì hết... mong cho em ấy không dính líu tới thứ dơ bẩn đó" Đinh Tuấn ám chỉ Mộng Yên.
"Tiểu yên sẽ không có năng lực đó"
"Ha...."Đinh Tuấn cười khảy... "nghe ngọt ngào ha"
Chị không nói gì bỏ đi về....
"Nói tới thứ dơ bẩn đó là thái độ của cậu ta... đáng chết mà" Đinh Tuấn nghiến răng.
"Thôi cậu đừng tức giận, mình thấy hình như Lão Bạch có chuyện gì đó giấu bọn mình... còn về con kỳ đà đó, nếu nó có liên quan mình sẽ lột da róc thịt ả ta" Tư Đằng nói.
"Cậu bớt đi mém tí cậu làm lộ chuyện rồi đó" Bạc Ngôn.
"Là do mình lo lắng cho Thỏ Con chứ bộ...nên... nên không kiểm soát được thôi mà"
"Vậy thì cậu cãi cái gì" Bạc Ngôn
"Mình..."
"Hai cậu thôi đi. Mình đang đau đầu đây. Nghĩ cách tìm cho ra thỏ con. Chứ không phải ở đây cãi nhau".
"Hừ" Bạc Ngôn và Từ Đằng nhìn đối phương hừ lạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Boss Chị Thật Quá Đáng
General FictionBạch Hải Du một doanh nhân thành đạt 27t, một con người bí ấn sau này, hiện tại nhìn là một cô gái, sau này là một tomboy đẹp không tỳ vết. Cao 1m8 cân nặng . Ít nói. Lạnh lùng. Tàn độc trên trường. Nhưng lại chỉ ấm áp và nhẹ nhàng với một người. Đư...