Bị Mắng (+)

181 1 0
                                    

"CHỒNG..." tiếng gọi chói tai của chị.
Chị giật mình quay lại nhìn.
"Vợ về rồi hả" chị vui mừng đi tới cầm túi xách cho cô.
"Mấy cha con mấy người làm cái gì thế này" cô nhăn mặt hỏi khi cả bốn cha con đang phá tung căn phòng lên. Nào là vẽ tranh nào là màu. Bánh. Rối tung trong phòng . Chị nhìn thấy là biết cô sắp nổi trận lôi đình liền chạy tới dỗ ngọt. "Không phải lỗi của bọn trẻ. Do chồng cho phép"
"Vậy sao??? Vậy chồng xử lý nhanh cái chiến trường này nhanh. Còn không lặp tức ra đường ngủ" cô nói đoạn đưa mắt quét mấy cha con một lượt bỏ về phòng.
"Baba làm sao đây mẹ tức giận rồi" tiểu Tinh hỏi.
"Trước mắt chúng ta dọn dẹp đã" chị rén liền dọn dẹp nhanh.
"Baba là đàn ông là anh hùng mà lại không dám đối kháng sao" lần này là Tiểu Xuyên lên tiếng.
"Suỵt nhỏ thôi (chị đưa tay lên miệng cậu bé)"
Cậu bé vậy mà nói nhỏ lại "baba sợ mẹ sao. Chẳng phải baba nói cứ chơi thoải mái. Còn về mẹ để baba giải quyết sao. Mẹ sẽ không dám làm gì baba mà. Sao bây giờ baba lại rụt cổ lại giống Tiểu Qui Đầu vậy?" Cậu bé ngây thơ hỏi.
"BẠCH ĐƯỜNG DƯƠNG. CON VỪA MỚI NÓI CÁI GÌ?" Cậu bé nói mà không hay cô đứng ngay cửa đã nghe hết. Cô hét lên làm cậu vội núp sau lưng Tiểu Tinh.
"Mama Tiểu Xuyên còn nhỏ không hiểu chuyện. Mama đừng tức giận" Tiểu Tinh lên tiếng giúp cậu bé.
"Bạch Đường Tử. Con còn dám bênh. Tiểu xuyên bước ra nói lại cho mẹ nghe  những gì con vừa nói" cô nhìn cậu bé mặt nghiêm nghị. Cậu bé liền thò đầu ra từ sau lưng Tiểu Tinh rồi từ từ bước ra trước mặt cô.
Chị thấy tình hình hơi căng rồi. Liền chắn trước mặt hai đứa nhóc nói.
"Vợ à. Chuyện không có gì. Giờ chồng cùng mấy đứa nhỏ lặp tức dọn dẹp nhanh thôi. Vợ đừng giận"
Cô nhìn chị chằm chằm ánh mắt khiến chị cảm thấy có luồn khí lạnh dọc sống lưng. Chị liền né ra.
"Mama...." tiểu Hinh nhỏ gọi cô mới biết nói được một hai chữ.
Cô ngồi xuống ôm tiểu Hinh vào lòng vẫn nhìn về phía Tiểu Xuyên.
Cậu bé tự giác đi tới trước mặt cô.
"Mama... baba nói. Trong nhà này. Baba nói gì là mẹ phải nghe. Nên tụi con cứ thoải mái mà chơi. Nên...." cậu bé nói nhìn chị. Mặt chị lúc này xanh như tàu lá chuối. Hết đỏ lại xanh. Hết xanh lại đen.
"Bác Nhữ" mặt cô giận dữ lên gọi bà quản gia.
Bà chạy vào. "Mợ gọi"
"Bác đưa tiểu Hinh đi ngủ giúp cháu. Còn hai đứa nhỏ. Khi nào dọn xong mới được đi ngủ" cô nói rồi đứng lên bỏ đi.
Thấy cô bỏ đi chị quay lại mắng tiểu Xuyên "tiểu quỷ con hại baba rồi" chị vội chạy theo cô về phòng.
"Anh hai. Tiểu xuyên nói sai sao" cậu bé ngây thơ hỏi.
"Em không sai. Mà là baba. Khi đi tin tưởng em đó. Baba chuyến này thê thảm rồi" Tiểu Tinh vừa dọn dẹp vừa nói.
"Làm sao vậy anh hai. Baba bị mama giận sao" cậu bé cũng vừa dọn vừa hỏi.
"Không đơn giản như em nghĩ đâu"
"Vậy thế nào" cậu bé thắc mắc.
"Sao này em lớn lên. Tốt nhất đừng chọc giận nương tử của mình. Nếu em muốn biết thì cứ làm vậy"
"Dạ..." cậu dạ nhưng không biết có hiểu không.
.....
"Vợ đừng tức giận. Nói chuyện với chồng đi. Vợ" chị trong phòng năn nỉ cô. Chuyến này xong rồi tự chị tìm mồ chôn mình rồi.
Im lặng.
"Vợ ơi. Chồng sai rồi"
Im lặng
"Vợ ơi. Đừng nghe con nói"
Cô bỏ đi tắm không nghe chị nói. Chị lẻo đẻo theo thì cô đóng cửa nhà tắm lại. Chị ở ngoài cứ lải nhải năn nỉ.
15p.
-

-

-

-
Cạch. Cô tắm xong đi ra. Thấy chị đứng ngay cửa không nhìn chị lấy một cái. Đi qua mặt chị.
"Vợ. Chồng sai rồi. Chồng là chồng vợ. Vợ phải tin chồng chứ"
Cô nhìn chị rồi leo lên giường ngủ.
Chị leo lên ôm cô. Cô đẩy ra. Chị càng ôm chặt.
"Buông ra" cô giận nói.
"Không buông" chị làm mún cún.
"Buông ra"
Chị lắc đầu không chịu.
"Em mệt lắm muốn ngủ. Nếu muốn ngủ trong phòng thì buông em ra. Còn không ra ngoài" cô chậm rãi nói
"Chồng muốn ở trong phòng cũng không muốn buông vợ ra" chị mặt dày nói.
Cô nhìn chị đẩy mạnh ra tức giận.
Chị lại nhào tới ôm hôn cô.
Ưm....
chị giật phăng áo ngủ cô xuống sàn. Làm lộ ra cặp ngực phập phồng của cô. Chị liền vụt vào mút.
"Chồng làm gì vậy hả?" Cô thở khó nhọc nói. Cố đẩy đầu chị ra khỏi ngực. Cô càng thở gấp gáp ngực cô lại nhỏm lên xuống làm chị tham lam mà cắn lên một dấu răng.
Aaaa...
"Làm chuyện vợ yêu thích" chị bá đạo nói.
"Ai yêu thích chứ. Chồng bỏ em ra. Em không muốn. Em muốn ngủ. Mai em còn phải đi làm. Aaaaa.... chồng là chó sao"
Chị lại cắn bên ngực còn lại của cô thành ra hai dấu in rõ.
Chống cự mãi. Cô cũng không còn sức nữa đành nằm im cho chị làm gì làm. Muốn bao nhiêu thì muốn. Cô thầm thở dài. 'Cái tên đáng ghét này. Sao càng ngày nhu cầu càng cao'
Ưm... a... cái đồ đáng....ưm... ghét.
..... Mặt trời rọi chói mắt. Cô nhích người tỉnh giấc. Nhìn qua thấy chị vẫn ngủ. Cô nhìn lại cả hai không có mảnh vải nào. Cũng chẳng buồn mặt đồ vào. Nhìn xung quanh căn phòng áo quần lung tung. Cô thở dài. 'Lại một trận cuồng phong vừa qua'
"Um... vợ dậy sớm thế. Sao lại thở dài." Chị hỏi giọng ngái ngủ nheo nheo mắt nhìn cô.
"Dậy đi mặt trời lên tận mông rồi ở đó mà sớm. Em phải qua xem mấy đứa nhỏ thế nào còn đến công ty" cô gạt tay chị ra ngồi dậy
Chị không vui khi cô gạt tay liền ôm cô nằm lại.
"Á... chồng làm gì thế. Đã trễ lắm rồi" cô khó chịu nói.
"Nếu đã trễ thì nghỉ bữa đi. Không sao đâu. Chồng bây giờ không còn sức đi làm" chị dụi dụi vào cổ cô.
"Vậy chồng ở nhà đi. Ai bắt chồng đi làm. Ham hố cho cố vào. Giờ than vãn không còn sức" cho trách móc nói.
"Vậy chứ vợ không thích sao"
Chị nói tay bóp ngực cô.
"Á... chồng nghiêm túc đi."
"Vậy vợ nói xem vợ có thích không?"
Chị bá đạo hỏi lại.
"Không biết xấu hổ"
"Á... sít.... đau... chồng chán sống hả."
Cô bực bội mắng.
"Vợ nói đi. Vợ có thích không" chị vẫn không buông tha hỏi cho bằng được.
"A.... thích...thích... thích mà. Kỳ cục hết sức" cô ngại ngùng bất lực với chị.
"Vậy chúng ta có nên..." chị nói đoạn tay di chuyển xuống dưới cho vào một ngón.
Ư... rút ra nhanh. Cô không kịp phản ứng.
"Ưm... rút ra sao lại đưa tay vào chứ" cô khó chịu giữ tay chị lại trợn mắt.
"Nếu cứ dùng nó. Thì sẽ hỏng mất. Tối chồng đã dùng hết công sức rồi. Bây giờ chỉ có thể dùng tay"
"RÚT RA" cô bỗng hét lên nghiêm nghị.
Chị liền rút ra không dám tự ý nữa.
"Cả đêm rồi. Vậy mà vẫn muốn" cô giận dỗi ngồi dậy đi vscn bỏ mặt chị nằm trên giường. Cô thay đồ đi ra khỏi phòng.
Một lúc sau đi lên.
"Chồng dậy ăn đi. Sao cứ nằm suốt như vậy"
Chị nhìn cô đưa tay ra. Cô tưởng chị muốn cô dỡ dậy liền đi tới.
A... té em. Cô mắng yêu.
"Làm sao. Ngồi dậy ăn đi. Đồ ăn vợ mới nấu" cô nói vuốt vuốt mặt chị.
"Vợ không giận nữa"
"Giận được với mấy người sao" cô nói hơi dổi.
"Hihi..."
"Cười gì chứ. Ngồi dậy ăn đi. Nằm cả buổi sáng rồi"
"Chồng thật sự không còn sức ngồi dậy. Vợ đút cho chồng đi" chị đúng là nhìn không còn sức. Cô lắc đầu bưng chén canh hầm sâm bưng thổi đút chị.
"Không còn sức mà sáng nay còn nháo như vậy" ý nói khi nãy chị lại muốn.
"Tại vợ hấp dẫn quá. Từ lúc sinh cho chồng ba đứa con. Nhìn vợ càng trẻ đẹp"
"Khỏi nịnh. Người vợ sắp thành cháo đặc rồi" cô nói đút cho chị uống.
Á... chồng làm gì vậy đổ bây giờ.
"Chồng muốn kiểm tra xem chỗ nào biến thành cháo đặc" chị lại chui vào trong áo cô.
"Á... chẳng phải chồng nói không còn sức sao"
Á...đau...á.... cái đồ lừa người.....
.... ngoại truyện
Chị và cô có hạnh phúc viên mãn bên ba nhóc tì. Bạch Đường Tử. Bạch Đường Dương và Bạch Đường cẩm yên
(Ad viết truyện có gì sai sót mong các đọc giả bỏ qua. Hãy thả cho ad một ngôi sao trước khi lướt qua. Xin đa tạ😘)
      Hết Phần 1.

Boss Chị Thật Quá ĐángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ