Cốc cốc cốc
"Vào đi" giọng lạnh như băng.
'Cái giọng nói này thật khiến người khác khó chịu' cô nghĩ
Cô đẩy cửa vào.
"Chủ Tịch tôi làm ở phòng nào" vừa thấy chị cô liền hỏi
"Em lại đây" chị không trả lời mà lại gọi cô tới gần.
Cô đi tới chị liền kéo chị ngồi trên đùi mình. Cô không phản ứng kịp. Sợ té theo phản xạ ôm cổ chị. Chị nhìn cô cuối xuống muốn hôn. Cô vội vàng ngồi dậy bị chị ôm chặt lại. "Chị có thêm một đều kiện"
Cô gỡ tay chị ra không được nhìn nói. "Ngài muốn đều kiện gì thì buông tôi ra rồi nói"
"Em không được gọi chị là Chủ Tịch hay ngài xưng tôi nữa. Mà thay vào đó là chị hoặc chồng. Thứ hai. Miễn yêu cầu chị không quá đáng bắt buộc em phải làm theo"
"Tôi thấy cái nào cũng quá đáng mà càng cô lý...(cô vùng vẫy muốn thoát khỏi)... chị chẳng có gì tốt lành cả"
"NGỒI IM" chị lớn tiếng nạt.
Cô không vùng vằng nữa ngoan ngoãn ngồi im. Chị ôm cô để cô dựa hẳn vào người chị. Cô cũng chỉ đành làm theo. Dù trong lòng rất ấm ức. Nhưng chỉ có thể im lặng mà làm.
"Nếu người khác nhìn thấy sẽ không hay. Tôi....(chị bỗng ngừng gõ bàn phím) em dù gì cũng là đối tác với chị. Nên phải đi làm việc" cô xuống nước nhẹ nhàng nói.
"Em là vợ chị. Không phải đối tác" chị liền nói.
"Nhưng em vẫn phải hoàn thành dự án này"
"Nếu em muốn nhanh tiến độ tốt nhất đừng cãi lời chị. Chị có thể huỷ hợp đồng mà không cần suy nghĩ" chị hâm doạ. Cô đành im lặng cứ ngồi trên chân chị nằm dựa vào người không dám nói gì nữa. Cô không nghĩ mình lại gặp tình huống dở khóc dở cười này. Còn chị thì trong lòng vui không tả được. Ngoài mặt giả vờ tỏ ra nghiêm nghị.
Chị làm việc cứ để cô ngủ ngon lành. Đến khi xế chiều cô cựa mình tỉnh giấc lại thấy mình nằm trên người chị. Chị thì vẫn cứ miệt mài làm việc.
"Tôi... ùm.... chị cho em xuống được chưa" cô thận trọng hỏi sợ làm chị tức giận.
"Em tỉnh hẳn chưa?" Chị ân cần quan tâm hỏi.
"Rồi. Em muốn đi rửa mặt"
Chị nghe vậy mới chịu buông cô ra để cô đi rửa mặt.
Phòng Chủ Tịch có phòng nghỉ riêng. Cô rửa mặt nhìn trong gương thầm nhủ rằng. 'Mình nhất định phải cố gắng chịu đựng để ly hôn chị ta'. Cô nhìn đồng hồ đã gần 5h. Sực nhớ là về với Tiểu Tinh.
Vội vàng ra nói với chị.
"Ùm.... em có việc nên về trước được không?"
"Không"
"Tại sao" cô thắc mắc
"Em phải ở lại tăng ca" chị cố tình làm khó cô gì chị biết cô đi đâu.
"Em chỉ đi một chút rồi quay về"
"Không được" chị nói không nhìn cô.
"Em là đối tác chứ không phải là nhân viên của chị" cô thấy khó chịu.
"Chính gì em là đối tác. Em cần nổ lực để hoàn thành dự án. Không phải em muốn chuyện này mau xong sao"
"Chị muốn tăng ca tới mấy giờ"
"7 giờ"
"Vậy tại sao sáng giờ chị không để tôi làm. Mà bây giờ lại gây khó dễ với tôi" cô không vui. Làm sao vui nổi chứ chị cố tình chèn ép cô mà.
"10 giờ"
"Chị... lại muốn gì đây. Đường đường là Chủ Tịch mà lại nói hai lời sao?" Cô châm biếm
"Là do em"
"Làm sao" cô tròn mắt nhìn chị.
"Em vừa mới gọi chị là gì?" Chị ngừng bấm máy nhìn cô.
"Chị.." cô ấm ức bỏ lại bàn Thư Ký cũ lúc trước làm việc không thèm nói với chị.
Chị thấy cô hậm hực bỏ đi không làm gì được thì mỉm cười vì kế hoạch chị làm đã thành công.
"Đồ đáng ghét mà.... bao nhiêu năm vẫn không thay đổi. Luôn muốn chèn ép mình đến nghẹt thở. Tôi không vì người khác còn lâu mới để chị nắm thóp. Đáng ghét"
Cô lấy điện thoại là nhắn nhắn gì đó. Rồi bắt tay vào làm việc.
Chị cũng chăm chú làm việc cứ lâu lâu lại nhìn cô. Cô thì không thèm để ý tới chị. Vì cô muốn làm cho nhanh về gặp con trai.
Tích tắc
Tích tắc
Tích tắc
....10h.
Cô. Vươn vai uể oải đứng lên thì chị đã ở sau lưng. Làm cô giật mình suýt ngã. May là chị nhanh tay đỡ lấy cô không ngã.
Cô ngượng ngùng tránh né. "Cảm ơn chị"
Mặt chị không Vui khi cô tỏ ra xa cách như vậy.
"Em xong rồi hả" chị cố tình hỏi.
"Xong rồi. Em đi công việc tí được không".
"Lên xe đi"
Cô đi theo đi ra xe ngồi.
Chị liền hỏi. "Em muốn đi đâu chị đưa em đi"
"Không cần đâu em tự đi được rồi"
"Vậy thì khỏi đi" giọng không vui.
"Đây là chuyện riêng của em"
"Em là vợ chị"
"Có nói là không phải sao. Sao chị cứ lặp lại câu đó mãi thế" cô bực bội
"Nhắc để em nhớ. Em là người đã có chồng. Không được đi một mình như vậy. Nhất là đã tối khuya thế này"
"Cái gì chị cũng nói được"
"Vậy bây giờ em có đi không"
"Không đi nữa" cô trả lời chị. Dỗi quay mặt nhìn ra cửa xe.
Chị thấy đạt được mục đích của mình thì cười thầm trong bụng. Chị chồm người qua cài dây an toàn cho cô. Do bị áp sát người cô nên. Cô nghe hơi nóng phả vào mặt. Phản xạ quay mặt lại thì môi chạm môi. Cô trợn tròn mắt nhìn chị đưa tay đẩy chị ra. Chị cười cười không nói gì. Cũng không làm hành động cưỡng hôn cô. Chị lái xe chở cô về nhà. Suốt đường đi chị cứ cười. Còn cô mặt đỏ như cà chua.
BẠN ĐANG ĐỌC
Boss Chị Thật Quá Đáng
Ficción GeneralBạch Hải Du một doanh nhân thành đạt 27t, một con người bí ấn sau này, hiện tại nhìn là một cô gái, sau này là một tomboy đẹp không tỳ vết. Cao 1m8 cân nặng . Ít nói. Lạnh lùng. Tàn độc trên trường. Nhưng lại chỉ ấm áp và nhẹ nhàng với một người. Đư...