Sau khi Mộng Yên trở về cô cũng đi qua nhà Đinh Tuấn ở tới giờ, chị chưa một lần nhắn tin hay gọi điện thoại cho cô, cứ im lặng như thế mà rời xa, cô đau lòng nhìn ra cửa sổ, mưa rơi lắc phất thật biết trêu lòng người, cô tự cười chính mình ngốc nghếch, những ngày tháng đó chỉ đổi lại là sự ra đi không một lời sao? Chị đã từng yêu mình chưa, đã từng thương mình chưa? Rồi nữa con sinh ra hỏi cha đâu mình biết phải làm sao đây!... cô tự nghĩ rồi lại khóc
Cốc cốc cốc
"Vào đi" cô vội lau nước mắt
"Yy cậu uống canh đi" dd
"Cảm ơn cậu, sao không để mình tự làm, mấy anh ấy với cậu xem mình là bệnh nhân thật sao?" Cô cười dịu dàng
"Tất nhiên là không, tụi mình lo cho bé con chứ không rãnh lo cho cậu đâu hen" dd nói chỉ vào bụng cô.
"Mất một người tính ra mình có rất nhiều người" cô cười nói nhưng không che giấu nổi nỗi buồn trong lòng.
"Yy mình nói này... cậu còn yêu chị ta sao không đứng lên mà dành lại những gì là của mình chứ?" Dd nhìn cô đau lòng hỏi
"Yêu... haha... thế nào là yêu.... mà yêu thì được gì, người ta đâu yêu mình" cô cười khổ nói, như tự cười chính mình ngu ngốc.
"Cậu không định hỏi rõ sao? Biết đâu chị ta có nỗi khổ gì đó thì sao?"
"Nỗi khổ... Tiểu Dương cậu biết không? Chị ấy là người yêu hận rõ ràng, không thích giải thích, cũng chẳng muốn giải thích... nếu thật sự chị ấy yêu mình, thật sự và thật sự, ngày đó đã giữ mình lại... đằng này chị ấy bỏ mặt mình, tới hôm nay không một tin nhắn cuộc gọi, thì theo cậu mình có giá trị với chị ấy không" cô lắc đầu nói nhìn vô thức như cố kiềm nén cơn đau trong lòng.
"Như cậu đã nói chị ta yêu hận rõ ràng, không thích giải thích. Là bản thân không thích giải thích. Nhưng biết đâu cậu hỏi thì chị ta sẽ giải thích thì sao"
Cô hơi suy nghĩ gì đó. Rồi liền lắc đầu
"Ùm... yy dù kết quả thế nào, cậu cũng nên gặp chị ta hỏi rõ ràng, rồi lúc đó cậu hãy sống cho chính cậu, hãy nghĩ tới bé con, coi như cậu vì bé con đi"
Cô nhìn Dương Dương không nói gì như đang suy nghĩ gì đó "thôi chuyện đó tính sau đi, giờ mình không muốn nghĩ tới."
"Mình chỉ nói vậy thôi, cậu đừng suy nghĩ tới quá nhiều rồi lại khóc ảnh hưởng tới bé con, cậu cứ nghỉ ngơi thoải mái. Khi nào trong lòng ổn định rồi hẳn hỏi"
" ừ mình biết rồi. Cảm ơn cậu Tiểu Dương"
"Cậu bệnh bị ngốc rồi sao. Mình và cậu cần cảm ơn nữa sao"
Cô cười.
" cậu uống cho hết nha. Mình ra ngoài làm việc nấu đồ tẩm bổ cho bé con. Cậu nghỉ ngơi đi"
"Được" cười.
Dương Dương đi rồi cô nhìn vào điện thoại mình có nên gọi cho chị ấy không, gọi mình sẽ hỏi gì đây, bắt đầu thế nào, hay là....
........Biệt Thự
"Bác Nhữ"
"Mợ... mợ chủ... là mợ thật sao?" Bác Quản Gia vui mừng nắm tay cô
"Dạ là cháu, Bác và mọi người có khỏe không?"
"Bác và mọi người vẫn ổn, cháu và cô chủ xảy ra chuyện gì vậy?"
Bà hỏi vậy thôi chứ cũng đoán được phần nào
''Cháu và chị ấy kết thúc rồi, sau này mọi người đừng gọi cháu là mợ chủ nữa... hôm nay cháu qua đây tìm chị ấy, tiện thể thăm mọi người chị ấy có nhà không Bác"
"Cô chủ vừa ra ngoài rồi, dù cháu có nói gì cháu vẫn là mợ chủ căn nhà này"
"Vậy thôi cháu về..."
"Khoan đã cháu ở lại bác lấy món súp cháu thích ăn rồi hãy về"
"Không cần đâu bác, cháu không đói"
"Không cháu ngồi đây đi, bác đi múc, cháu về bác sẽ buồn lắm" Bà quản gia đi vội vào bếp
Cô đành miễn cưỡng ngồi lại, cô nhìn xung quanh lại chợt nhớ đến những ngày ở đây vô cùng vui vẻ hạnh phúc, cái gọi là hạnh phúc đến quá nhanh thì lại tàn quá nhanh. Bà Quản Gia đi ra thấy cô ngồi nhìn nhìn xung quanh mắt đượm buồn khiến bà cũng thấy chạnh lòng
"Của cháu đây, ăn đi cho nóng" Bà đi tới vừa đặt tô súp vừa nói
"À... dạ, cháu cảm ơn" cô giật mình xoay người vừa múc muỗng súp vào miệng thì... ụa...ụa... cô buồn nôn vội bụm miệng chạy vào nhà wc.... bà quản gia nhìn theo ' không lẻ nào'
Cô đi ra "Cháu xin lỗi, dạo gần đây bao tử cháu không tốt" cô nói không nhìn bà quản gia
"Cháu có thai phải không" bà hỏi thẳng khi thấy cô nói tránh né
"Dạ... không....không"
"Cháu đừng gạt bác" bà nhìn thẳng cô hỏi.
"Cháu..." cô nhìn bà đau khổ không nói được
Bà đi tới ôm cô "thật tội nghiệp cô gái nhỏ của tôi mà. Cô chủ biết chuyện cháu có thai chưa?"
Cô lắc đầu nước mắt rơi
"Bác tin quyết định của cháu, nhưng bác mong qua thời gian nào đó hãy cho nhau cơ hội cháu à, đừng để đứa trẻ sinh ra bị xem là không cha" bà nói mà nghẹn ngào, cô thì khóc
"Dạ... bác đừng nói với chị ấy chuyện cháu mang thai, bác giúp cháu nha, hiện tại cháu không muốn phá vỡ hạnh phúc của chị ấy nếu lấy đứa trẻ ra làm cầu nối" cô khóc nói
"Thật ra..." Bà đang định nói thì chị về tới
Chị bước vô nhà thấy cô, chị đi tới ngồi đối diện, bà quản gia đứng lên cúi chào đi.
"Em đến tìm chị sao?"
"Phải" cô lau nước mắt nhìn thẳng chị trả lời.
"Em tìm chị có việc gì" chị giả vờ thờ ơ với cô
"Em.... à tới chỉ hỏi chị một chuyện"
"Em nói đi"
chúng ta kết thúc rồi phải không?"
"Phải" chị trả lời nhìn đi nơi khác, tay thì nắm chặt thành nắm đấm.
"Em có thể hỏi chị thêm một câu không?" Cô nhìn chị thờ ơ mà như mũi dao đâm vào tim mình
"Được" chị vẫn không nhìn cô
"Chị có thật lòng yêu em không? Thời gian qua chị đối với em là gì? Trong mắt chị em là cái gì?" Từng câu từng chữ cô thốt ra sao lại đau và nặng nề thế này
Im lặng
"Sao chị không trả lời" cô nói giọng nghẹn ngào cố kìm nén không rơi nước mắt.
"Em muốn chị trả lời cái gì?" Chị dửng dưng hỏi lại
"Trả lời tất cả" cô mím chặt môi nói
"Những gì xảy ra ngày hôm đó em cũng đã thấy rồi"
Nước mắt cô rơi xuống.... hức...
"Đấy là cách chị cho em biết kết quả sao?"
"Nếu không còn gì chị đi đây, em về cẩn thận" chị đứng lên xoay người bước đi
"Thì ra...hức... trong mắt chị chưa hề có tôi" cô nói chị khựng lại
"Tôi đã làm gì sai chứ, là chị là chính chị theo đuổi tôi, là chị mộ mực muốn bên tôi, là chị muốn tôi là người con gái của mình, cũng chính là chị làm tôi yêu chị, bây giờ cũng là chị giết chết trái tim tôi. Rốt cuộc tôi sai ở đâu. Tại sao chị lại tàn nhẫn đối xử với tôi như vậy. Tại sao chứ.... TẠI SAO....
"BẠCH HẢI DU tôi nói cho chị biết, cả đời này tôi cũng sẽ không tha thứ cho chị, một ngày nào đó chị hối hận, thì chị cũng không thể chạm vào tôi" cô tức giận xen lẫn đau lòng hét lên mà nói
"Vậy em đừng bao giờ tha thứ cho chị" chị nói rồi bỏ đi lên lầu chị nói rồi bỏ lên lầu, để lại cô ngồi khuỵ xuống đất ôm ngực mình khóc không thành tiếng.
Bà Quản Gia thấy thế đi tới
"Yy cháu đừng khóc không tốt đâu" bà lau nước mắt cho cô
"Tại sao cháu lại yêu một người như chị ấy chứ, tại sao cháu lại tin tưởng chị ấy... cháu thật sự quá ngu ngốc phải không bác Nhữ... huhuhu....." cô đau lòng ôm quản gia khóc nức nở.... bà chỉ biết ôm cô an ủi.
Chị đứng trên lầu nhìn cô đâu khổ như thế rất muốn chạy ôm cô để nói rằng chị có nói khổ riêng. Để nói rằng chị rất yêu cô. Cô đau chị cũng đâu khá hơn. Chị đau gấp bội phận. Chỉ là khi cô hỏi chị quay mặt đi nên cô không nhìn thấy chị đau lòng nước mắt đã rơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Boss Chị Thật Quá Đáng
Ficção GeralBạch Hải Du một doanh nhân thành đạt 27t, một con người bí ấn sau này, hiện tại nhìn là một cô gái, sau này là một tomboy đẹp không tỳ vết. Cao 1m8 cân nặng . Ít nói. Lạnh lùng. Tàn độc trên trường. Nhưng lại chỉ ấm áp và nhẹ nhàng với một người. Đư...