CHƯƠNG I : SỰ TAN RÃ.

587 37 0
                                    

• Đỉnh tháp quang minh - nơi những kẻ cấp cao cầm quyền ngự trị :

_"Laville, cậu bị khai trừ." Lời nói nhẹ nhàng mà mang đầy sát khí, một câu nói tưởng chừng như vô hại mà lại có thể khiến con người ta nghe đến là sợ hãi mà run lên trong vô thức. Ilummia chính là người buông ra câu nói từ tốn ấy.

Bầu không khí xung quanh đã nghẹt đến mức khó thở, đây cũng là điều dễ hiểu vì hiếm khi tháp quang minh lại phải chính thức khai trừ đi một thành viên như vậy. Lần cuối cách đây vài năm ta được xem cảnh này là khi nữ thần ngự trị trên đỉnh tháp - Marja bị thiên hậu Ilummia khai trừ rằng từ đó đến giờ chưa từng có ai nghĩ đến sẽ có trường hợp ngoại lệ như ngày hôm nay ; thật khiến người ta phải bất ngờ và thương tiếc.

Không riêng bất cứ ai, vẻ mặt của tất cả đều vô cùng khó chịu. Họ không khó chịu vì Laville mà họ khó chịu vì chính cái lí do Laville bị khai trừ, dù cái lí do ấy suy ra lại vô cùng hợp lí đến lạ thường. Hai con người với vẻ mặt phản đối dữ dội nhất có lẽ là những thành viên còn lại của tiểu đội ánh sáng, Zata và Rouie. Hoàn toàn trái ngược với những gương mặt tưởng chừng như sắp bị bóp nghẹt tới nơi thì "nạn nhân" của sự việc lần này - Laville lại vô cùng bình tĩnh, như thể cậu đã đoán trước được sự việc sẽ xảy ra hôm nay và chuẩn bị sẵn tinh thần để đối mặt với nó.

Laville đứng dậy, cậu quay người lại đối diện với mọi người phía dưới, cất tiếng nói :
_"Thời gian qua, rất cảm ơn mọi người vì đã chiếu cố cho tôi bấy lâu nay. Thành thật mà nói, tôi vô cùng tiếc nuối khi phải nói lời chia tay vội vã đến thế này ; dù rằng bản thân còn rất nhiều mơ ước trong tương lai, tôi muốn mình có thể đền đáp được kỳ vọng nhỏ dù chỉ một chút khi mọi người đã dành nó cho tôi. Tôi không đủ khả năng, quá vô dụng để gánh vác trách nhiệm to lớn này, tôi biết rằng bản thân mình không thể trở thành một vị thánh, càng không thể giúp người dân trừ gian diệt ác, có một cuộc sống an yên và hạnh phúc. Vì thế nên tôi đã biết rằng bản thân sẽ bị khai trừ, thời gian ngắn được mọi người giúp đỡ và phát triển đam mê tôi đã rất vui. Thành thật cảm ơn rất nhiều!"

Sau lời nói ấy là tiếng khóc thút thít, cố nín chặt để không bật ra của Rouie và Violet ; họ đều hiểu, đều biết rằng với sự lựa chọn giữa việc trở nên vô dụng trong tháp quang minh và một cuộc sống tự do thì thà để chính cậu ấy bị khai trừ, sống một cuộc sống của người thường có lẽ sẽ tốt hơn. Nhưng lạ thay, đâu đó trong không khí vẫn vương chút tiếng nuối, tiếng khóc nhỏ nhẹ và những giọt nước mắt lặng thầm rơi trên gò má ; hậu đài dần chìm vào bầu không khí u uất và lãnh đạm.

Lí do khiến Laville bị khai trừ chính là việc mất đi sức mạnh thần quang. Trong lần thực hiện nhiệm vụ trước với Rouie, cả hai bị phục kích tại cánh cổng dẫn đến vực hỗn mang, Verra khi ấy đang dẫn quân tiến đến rừng nguyên sinh thì bắt gặp hai người họ ; ả ta không có ý định tha cho ai nhưng với thân thể nhanh nhẹn, Laville có thể dễ dàng tránh né sức mạnh hắc ám một cách dễ dàng nhưng rồi bỗng nhiên cậu chú ý đến Rouie. Cô bé khá chậm chạp, hoàn toàn không có khả năng nhanh nhẹn như Laville nên suýt chút nữa đã sập bẫy của Verra, thấy chết không cứu thì không phải Laville, cậu nhanh nhẹn né qua đoàn binh hắc ám đang bao vây dày đặc lấy cô gái nhỏ, lướt qua rồi bế lấy Rouie chạy đi nhưng không may cho cậu, ả Verra đã nhanh hơn một bước, một nguồn sức mạnh hắc ám đã bám lấy cậu làm chủ, hoà vào linh hồn khiến cho Laville mất đi sức mạnh thần quang. Dẫn đến kết cục bị khai trừ như ngày hôm nay.

Sau câu nói bạn nãy cậu vẫn im lặng, hướng gương mặt về phía những người thân thiết lần cuối, cậu mỉm cười. Nụ cười mang chút chua xót tiếc nuối, nếu nhìn kĩ ta có thể thấy được vành mắt cậu đang đỏ lên, từng giọt nước mắt trực chờ rơi xuống nhưng bị lí trí vội vàng ngăn lại. Không thể để cảm xúc chiếm đoạt lấy lí trí, Laville phóng như bay về phía trước, cậu chạy đi một cách vô định không phương hướng, gương mặt được gió đập thẳng vào mặt khiến đôi mắt càng đỏ lên, nước mắt không kìm được rơi lã chã trên gò má. Cậu chạy, chạy cho đến khi chân rã rời, không còn sức lực ; nghĩ về những gì mình từng có, nghĩ về đồng đội, nghĩ về người thân và cả...người thương?!
.
.
.
.
.
Hết chương 1 rồi các tềnh yêu ặ:) ủng hộ đi rồi có chương 2 nhá, dạo này hơi bận nên khi nào rảnh toi viết tiếp:))))))

[Zata×Laville] Sau nụ cười.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ