CHƯƠNG XVIII : LAVILLE VÀ NHỮNG CHUỖI NGU VÔ TẬN.

252 15 4
                                    

_"T-Tecth là con cá voi đó ư? Và...nó là tinh linh thượng cổ đại diện cho sự sống???!"

Laville thụ động tiếp thu một cách miễn cưỡng, đầu óc cậu cứ rối tung cả lên- 'phiền phức quá!'.

Ban đầu chỉ đơn giản là một giấc ngủ dài nhằm kéo dài sinh mệnh khỏi sự ăn mòn của sức mạnh hắc ám nhưng bây giờ gần như cậu đã trở thành mắt xích quan trọng của tất cả vấn đề xoáy quanh sự tồn tại của nơi này vậy.

Chưa thể tỉnh hẳn sau cơn phê đá không tự nguyện, đầu cậu ta lúc này đang cố sắp xếp lại đống thông tin lộn xộn đến phát điên, não ong ong như sắp nổ.

Hít thở sâu, hít vào...thở ra, cũng coi như đã tạm thời bình tĩnh lại.
_"phù...đau đầu thật."

Laville gặng hỏi lại Tel'annas :
_"tôi không biết cũng chẳng làm gì cả, chỉ đơn giản là nhìn thấy thôi mà, có cần phản ứng thái quá vậy không?"

_"một tên nhân loại tầm thường ngu ngốc!"
Tel'annas giận dữ quát lên.

Đôi mắt Laville hơi chút sững sờ rồi lại nhíu mày nhìn Tel'annas. Mí mắt che đi nửa con ngươi, ánh mắt sắc lạnh của cậu ta dán lên người Tel'annas.

Phản ứng bình tĩnh như vậy vì đây không phải lần đầu cậu ta nghe thấy điều này. Không chỉ một lần mà là vô số lần, nhưng cậu ta có chút không thể tin rằng câu đó lại phát ra từ kẻ đã 'cứu rỗi' mình.

Thái độ một chút sau liền dịu xuống, cậu ta mỉm cười, lại tiếp tục cười để che đi tâm trạng bộn bề khó tả. Nhẹ nhàng, bình lặng và đầy biến động hệt như mặt nước trong đáy ly lúc này như sắp sửa tràn ra ngoài :
_"...ngài nói đúng, vậy tôi sẽ giao cho ngài 'thứ này', có vẻ nó khá quan trọng nên hãy coi nó như cái giá để đổi lại mạng sống của tôi đi."

Cái giá cho mạng sống của Laville? Trong lòng cậu ta thật sự mỉa mai điều này, cậu ta nghĩ rằng bông hoa đó còn quan trọng hơn bất cứ thứ gì, mạng sống của cậu ta thì có đáng là gì so với bông hoa ấy chứ.

Lúc này thứ duy nhất cậu ta mong muốn chẳng qua chỉ là tự do mà thôi.

_"..còn một điều nữa tôi muốn được xin với hai người : ngài Ilummia và Tel'annas."

Bấy giờ bóng dáng vị thiên hậu cao quý mới từ từ ló ra, hạ giọng nói :
_"ta cho phép, cậu nói đi."

Laville ngẩng mặt lên, những đôi mắt thân thuộc đang dán lên người cậu như nén thở chờ đợi lời cầu xin ấy. Kể cả Zata, ánh mắt anh vẫn lạnh lẽo như vậy dù sự quan tâm ban đầu có hơi chút khiến cậu bất ngờ :
_"xin hãy..."

Không khí bị nén chặt đến cùng cực, đâu đó trong căn phòng đang loé lên một suy nghĩ 'hay là cậu ta định xin trở lại tháp?', vô số ánh mắt cứ dán chặt lên cơ thể nhỏ bé đang cố giấu đi sự run rẩy trong cái mạnh mẽ bên ngoài.

_"..để tôi đi. Tôi chỉ muốn được sống thôi, không cần làm đội trưởng của tiểu đội ánh sáng, không cần mang trên vai trách nhiệm nặng nề như cứu lấy thế giới- tôi chỉ muốn cứu lấy bản thân mình thôi, tôi muốn thật sự sống cho dù ngắn ngủi đến thế nào."

Giọng cậu run lên, ánh mắt chua xót. Cố nén lại cảm xúc, cậu ta vẫn cười, cười để mỉa mai chính mình.

Cả căn phòng trầm mình trong yên lặng, tiếng thở cứ lỏng ra như sự giãn nở của phân tử trong không khí.

Zata đứng lặng lẽ một góc trái căn phòng, người đứng gần Laville nhất. Lúc này đầu anh hơi cúi, ánh mắt đượm buồn, cảm xúc cứ lặng đi khó tả.

Để gia giản đi cái lạnh trong đây, Laville đã nói tiếp :
_"tôi không cần bất cứ sự bồi thường nào, nếu muốn ngài có thể xoá đi kí ức của tôi cũng được."

Lúc này Zata mới khẽ lên tiếng :
_"em..thật sự muốn đi sao?"

Thanh âm quen thuộc cất lên, trái tim Laville bẫng đi một nhịp, cậu quay lại đối mặt với anh, nói sẽ :
_"..vâng."

Cậu ta không muốn phải cầu xin, không muốn quay trở lại. Cậu cho rằng ý của Zata sẽ giống với trước đây, kiên định yêu cầu cậu phải hèn mọn xin xỏ bản ngã mà bản thân bị vứt bỏ.

Hiểu lầm vẫn cứ chồng chất lên nhau mà dày vò hai kẻ đáng thương. Họ chẳng hiểu đối phương đã tưởng tượng đến kết cục thế nào, chỉ biết nhìn nhau mà 'tự biên tự diễn'.

_At moment later_

Yêu cầu của Laville được chấp nhận, cậu sẽ không bị xoá kí ức vì sự áy náy của Ilummia nhưng với điều kiện cậu phải chắc chắn giữ bí mật tuyệt đối, sống một cuộc đời yên ả, bình lặng.

Laville sau khi giải tán đám đông đã được cho phép ở lại 1 đêm, sáng mai sẽ lập tức rời khỏi tháp.

Cậu bước ra hành lang và gặp phải Zata, trông anh ta có vẻ không giống như chỉ tình cờ đi qua mà giống như đã đợi sẵn từ trước. Cậu tiến lại gần, cất tiếng hỏi :
_"anh sao lại đứng đây? Đợi em sao?"

Laville giọng điệu pha chút ý trêu chọc nhắm đến anh ta. Ngược lại, Zata trầm tư một lúc rồi nói :
_"đúng vậy."

Laville tròn mắt ngạc nhiên, mới có mấy trăm năm mà crush của cậu đã bị mất khả năng 'miễn nhiễm với lời trêu chọc' rồi ư? Nó là tuyệt kỹ đấy! Đừng để mất chứ.

Chưa để cậu kịp hết bất ngờ Zata đã nắm lấy cổ tay cậu, kéo mạnh rồi đi về hướng biệt phủ nằm cuối góc của toà nhà.

Hai lính gác của trông thấy anh tiến tới thì không những không ngăn cản mà còn vô cùng kính cẩn chào một tiếng "_tổng tư lệnh!".

Đôi mắt cậu hiện rõ sự hoang mang, từ bao giờ mà 'cấp dưới' của cậu lại được thăng lên làm tổng tư lệnh vậy??? Quân phiệt sao?? Hay là...cướp đoạt tước vị bằng vũ lực?- mà lúc đó đã có ai là tư lệnh đâu mà cướp!

_______________________

Bản nháp từ 12/2 được chỉnh lại:v
Tôi đã lặn đi khá lâu nhỉ? Thông cảm giúp với mí pà ơi:<< tôi bận ôn thi cấp tốc í, mấy đợt nữa là khỏi có thấy luôn é.

Để bù thì chương sau có H+ nha:v, cơ mà toi lần đầu viết đếy.

Spoil : sau này iem Lavi có con đếy 🤡💦

Mạch truyện càng ngày càng lệch so với dự tính 😭😭 hmu

[Zata×Laville] Sau nụ cười.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ