CHƯƠNG XIII : QUÁ KHỨ CỦA LAVILLE (2)

143 10 4
                                    

3 kẻ đô con kéo Laville vào căn nhà kho xập xệ cũ kĩ, một tên trong số đó đã nắm lấy cổ áo cậu và kéo người lên đối diện với chúng. Cả cơ thể Laville nóng như thiêu đốt, thân nhiệt vẫn không ngừng tăng lên, ý thức mê mệt đến khó chịu vô cùng mà không thể tỉnh lại. Cả người cậu cứ rân ran, gương mặt chau lại vì bức bối đã thấm xuất hiện những giọt mồ hôi nóng nực. 3 gã đàn ông lạ mặt nhìn chăm chú vào cơ thể cậu, kẻ nắn kẻ vuốt mà tấm tắc khen :
_"chậc! Tên nhóc trẻ người non dạ này trông vậy mà cũng được gớm đấy nhỉ~ có lẽ cũng đủ cho anh em ta chơi rồi."

Một tên khác trong số đó tỏ vẻ tán thành rồi nói :
_"đúng đấy, chúng ta cứ lần lượt mà làm nhé."

Cả 3 đều gật đầu đồng ý mà tiếp tục sờ nắn cơ thể cậu. Bàn tay mò vào trong lớp áo mỏng manh, kéo lên một khoảng lộ rõ vẻ mĩ miều quyến rũ của vòng eo thon thả với nước da trắng ngần ; bàn tay lại tiến đến mò vào sau đũng quần, mạnh bạo mà nhéo bóp khiến Laville dù đã mất đi ý thức vẫn phải chau mày khó chịu, hơi thở phả ra ngày một nóng ầng ậng phủ lên lớp sương mờ kề gương mặt, đôi mắt trong trẻo dù không mở ra nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy có sức hút vô cùng với hàng mi cong, dày diễm lệ. Đôi môi cậu đỏ ửng lên, mím chặt lại lộ ra vẻ mặt vô cùng miễn cưỡng, không khuất phục. Một bàn tay miết nhẹ lên khuôn mặt cậu, đến gần tóc mái bù xù thì bàn tay dừng lại, trực tiếp đem mớ tóc mái rối tung của cậu hất lên trên, gương mặt vì thế cũng lộ ra nét đẹp rõ rệt khiến cho 3 con quái thú kia không muốn hứng cũng phải hứng (thấy mặt con tao mà chym mày không lên thì chỉ có thể là liệt dương:))).......
[Tua, tự tưởng tượng đi mắ:)) toii không muốn hành hạ bé nhà toii, chỉ cần biết nó mất chingg là được 😏]

---------some time later...

Laville bất chợt cảm nhận thấy cơn đau dữ dội từ phía hạ thân truyền đến, cả cơ thể không chịu nhúc nhích theo phản xạ mà như tê liệt cả đi, một chút cử động cũng không dám, rồi đột ngột một cơn gò thúc đã ép cậu phải mở mắt ra - khung cảnh trước mắt là hình ảnh cậu chôn chặt trong tim, ám ảnh đến tột độ và không bao giờ muốn nhìn thấy nhất : 3 kẻ lạ mặt to lớn đang đè lên người cậu, thứ dị vật to lớn của chúng đang xé rách từng chút một nơi hậu huyệt nóng bỏng của Laville, cảm giác ghê tởm đến kinh người cứ trực trào nơi cuống họng, đau đến mức không thể gào thét lên được ; cổ họng cậu cứ nghẹn ứ lại, nước mắt lã chã rơi kèm vài ba tiếng rên rỉ của lũ giòi bọ đang gặm nhấm cậu. Laville tuyệt vọng, cậu muốn hét lên cầu cứu nhưng không thể, dòng thuốc kích thích chúng sử dụng lên người cậu đã khiến cho cậu không thể làm bất cứ điều gì ngoài gào thét bên trong nội tâm của chính mình. Quá một khoảng thời gian sống không bằng chết thì cậu cũng đã khôi phục được một chút sức lực, cố đưa mắt nhìn ra xung quanh để mong nhận lại sự thương hại từ số phận, rồi đôi mắt cậu bỗng đảo đến một khẩu súng lục bạc kề bên hông của một trong 3 tên ấy. Như thấy được hy vọng trong bóng tối, cậu thuận tay đưa đến gần vai hắn, nhẹ giọng rên rỉ :
_"l-làm ơn...nhẹ..chút.."

Như một cơn chó trong mùa động dục, đầu hắn ta hiện tại chẳng còn cái gì khác ngoài Laville, hắn cười lớn mà nói với cậu :
_"Haha! Tỉnh rồi à nhóc? Nếu vậy thì mau làm bọn anh vui vẻ chút rồi anh sẽ suy xét để em được chết một cách nhẹ nhàng hơn cho."

Laville cố nén lại cơn đau quằn quại, vươn người về phía hắn, thấy vậy, mặt hắn ta tươi như được mùa, nghĩ bụng 'phen này ngon ăn chắc rồi! Vừa có mĩ nhân hầu hạ lại có tiền tiêu đầy túi, lãi to!". Rồi hắn bất giác nở một nụ cười đê tiện nhìn Laville, bàn tay lăm lăm mò đến sau eo cậu. Mặc dù rất ghê tởm nhưng cậu vẫn cố nhịn lại, đưa tay vuốt dọc xuống sống lưng của hắn, vừa đến ngang eo cậu liền nhanh chóng bắt lấy khẩu súng- chớp mắt lấy đi mạng sống của gã đàn ông ghê tởm trước mắt, động tác tay nhanh đến mức hắn ta còn chưa kịp định hình thì viên đạn đã xuyên thẳng qua xương sọ não, ghim vào đầu hắn khiến máu me bật ra tung toé, dính lên khắp cơ thể Laville. Tiếp theo cậu không nhanh không chậm xử lý nốt 2 tên còn lại, không làm màu cool ngầu quá 3s, Laville lấy tay lũ đi vệt máu dính trên mặt, đôi mắt nặng trĩu u buồn, tuyệt vọng và đầy kinh tởm sợ hãi nhìn về phía xa xăm... Đây sẽ là một ám ảnh cậu không thể quên, một nỗi ô nhục và bẩn thỉu không gì rửa sạch trong lòng cậu hiện tại và mãi mãi, kể từ giây phút này Laville cậu sẽ chẳng còn trong sạch nữa rồi, cơ thể cậu đã bị vấy bẩn, bị nhúng chàm bởi những kẻ không bằng cầm thú, 3 con chó điên trong mùa động dục.

[Zata×Laville] Sau nụ cười.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ