CHƯƠNG IV : PHẢI CHĂNG LÀ LẦN CUỐI...

305 20 0
                                    

Lững thững bước đi trên con đường quen thuộc, con đường mà ngày ngày cậu vẫn băng qua. Khác với những ngày, giờ đây tâm trạng cậu nặng nề đến khó thở, cơ thể rã rời hơn bất cứ khi nào làm nhiệm vụ. U uất và lãnh đạm là 2 từ ngữ thích hợp nhất để miêu tả cậu lúc này, đau đớn và có chút tủi nhục, cậu cúi đầu nhìn xuống con đường quen thuộc, nhìn lại từng bước chân đã đi qua, nhìn vào hai lối đường đã mòn đi vì bước chân năm nào. Cố nén lại những giọt lệ đã sắp trực trào rơi ra khỏi khoé mắt, dù cho cánh mũi có cay, dù cho gió có phả thẳng vào mắt, dù gương mặt tươi tắn thường ngày giờ đã đóng băng lại những cảm xúc nhất thời thì cậu cũng không buồn rơi nổi lấy một giọt nước mắt nào. Vô định, cậu chẳng biết bản thân đã đi bao lâu, đến nơi nào rồi, chỉ biết rằng khi ngẩng mặt cơ thể của ai đó đã đập vào ngay trước mắt cậu.

Con người trước mặt đứng im lặng hồi lâu nhìn thẳng vào cậu rồi mới lên tiếng :
_"Laville, cậu là đội trưởng của chúng tôi, dù cho tội lỗi của cậu có lớn đến mức không thể tha thứ thì trong thâm tâm chúng tôi cậu vẫn luôn là hình tượng một người đội trưởng đáng tin cậy. Nếu cậu còn muốn...đồng hành cùng tôi, vậy thì làm ơn, cầu xin cậu hãy đi với tôi, hãy đi cầu xin sự tha thứ từ ngài ấy dù cho có chịu hình phạt gì đi nữa thì tôi vẫn luôn ủng hộ cậu. Laville, làm ơn đi..ngài ấy sẽ hiểu mà..cầu xin cậu.."

Laville vẫn im lặng, trong tâm trí cậu hoàn toàn không tiếp thu được bất cứ thông tin gì từ con người trước mắt cả. Điều duy nhất mà cậu biết duy chỉ có việc con người thanh cao, lãnh đạm ấy đang muốn cậu đi cầu xin sự tha thứ từ chính người đã vứt bỏ mình. Nghĩ đến đây, cậu không còn có thể phản xạ với điều gì nữa, không thể để ý được trong lời nói ban nãy giọng của Zata đã run lên, câu nói như muốn cầu xin cậu đừng đi, đừng bỏ anh lại, đừng khiến anh phải cô đơn một mình nhưng với tình trạng của cậu ta hiện tại, nào có mong gì cậu sẽ hiểu được nỗi lòng của anh chứ, anh chỉ mong cậu nghe lời, ngoan ngoãn xin chút sự từ bi của người ấy để đừng rời xa nơi này, đừng rời xa những kỉ niệm đẹp đẽ trong tâm trí của họ.

Cảm xúc của cậu đã dâng trào đến đỉnh điểm, gương mặt từ từ đưa lên đối diện với con người trước mắt. Từng giọt, từng giọt nước mắt cứ thế rơi xuống, tràn ra khỏi khoé mắt đã đỏ hoe từ lúc nào, từng tiếng thút thít nhỏ nhẹ như đang cố nén chặt để không phải bật ra. Gương mặt cậu bây giờ thảm thương đến cùng cực, nó khắc sâu vào tâm hồn đã đau đớn lại thêm xót xa cho cậu của Zata. Anh muốn ôm chặt lấy cậu, vùi cơ thể nhỏ bé đang run rẩy vào lồng ngực mình, nhưng tiếc thay, kẻ đã khiến cậu rơi nước mắt lại chính là anh, vậy nên anh không xứng đáng để chạm vào cơ thể quý giá đấy.

Nhìn từng giọt lệ lã chã trên gò má ấm nóng, đi sau những giọt nước mặn chát ấy chính là cảm xúc khó kìn nén nhất, cậu đau lắm, cậu buồn lắm, cậu đã mong rằng người trước mặt sẽ rủ lòng thương mà ôm cậu an ủi lấy một cái nhưng không. Càng hy vọng bao nhiêu thì lại càng thất vọng bấy nhiêu, anh ta không có lấy chút cảm giác nào với cậu cả, tất cả chỉ là cậu tự đa tình. Cậu trai nhỏ bé ấy không biết rằng suy nghĩ thực của Zata đã rối đến mức nào, những gì cậu nghĩ rằng Zata không muốn tiếp xúc với cậu mà chỉ muốn một người đội trưởng tận tâm tận lực thì Zata lại hoàn toàn ngược lại. Hai dòng suy nghĩ của hai con người hoàn toàn đối lập nhau, họ hiểu lầm và dần sản sinh ra những tiếc nuối, đau đớn, dằn vặt trong tâm hồn.

Cho đến khi cậu dần hết nước mắt, Zata vẫn đứng đó, im lặng nhìn cậu. Laville biết rằng anh cần câu trả lời thật nhanh nhưng vì tận tâm trách nhiệm nên đã không nói cậu phiền phức như thường ngày, nhanh chóng ổn định lại tinh thần, cậu mỉm cười trả lời người trước mặt :
_"xin lỗi vì đã để cậu chờ lâu, thật xấu hổ quá. Câu trả lời của tôi hẳn cậu đã đoán được đôi chút rồi nhỉ? Tôi sẽ không bao giờ cầu xin một thứ đã không còn thuộc về mình, lời chia tay tâm tình tôi cũng đã nói nên mong rằng cậu đừng tốn công nữa. Tôi đi rồi vẫn sẽ có người khác thế vào vị trí của tôi, có thể là cậu hoặc cũng có thể là người tận tâm với trách nhiệm hơn tôi, ít nói và trưởng thành như cậu mong muốn về một người đội trưởng hoàn hảo. Sau khi thu dọn hành lí và tạm biệt Rouie tôi sẽ rời đi, xin lỗi vì đã làm phiền cậu thời gian qua. Mong rằng đôi cánh của tộc Dạ Ưng sẽ sớm được dang rộng trên bầu trời Athanor, chúc cậu thuận lợi."

Nghe được sự hiểu lầm trong lời nói của cậu, anh toan định trả lời thì cậu đã ngăn lại :
_"xin lỗi, giờ tôi còn có việc và sẽ không thay đổi quyết định đâu nên cậu đừng cố gắng vô ích nữa. Tạm biệt."

Câu nói được thốt ra như thể muốn ngăn lại toàn bộ những ý định vừa xuất hiện trong đầu Zata. Anh im lặng, đứng yên tại chỗ nhìn về bóng hình đang dần khuất dạng về nơi ánh sáng. Khuôn mặt anh cũng dần thay đổi, cảm xúc dâng trào, nước mắt anh cũng lặng lẽ rơi xuống, chua xót đau đớn đến cùng cực...
.
.
.
.
.
.
.
Có mùi ngược:))

[Zata×Laville] Sau nụ cười.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ