CHƯƠNG VII : NGỦ (TIẾP THEO).

268 19 5
                                    

Sau khi đã yên tâm là bản thân sẽ không chết Laville mới từ từ tiến lại chiếc lồng hoa xinh đẹp đang an toạ giữa mảnh rừng. Từng bước đi của cậu như đang được vạn vật chào đón, ngón tay thon dài khẽ lướt nhẹ trên viền cánh hoa mọc trên chiếc lồng, từng cánh từng cánh xếp chồng lên nhau xoè ra thật nhiều màu sắc, lấp lánh từng hạt bụi như sức mạnh nhỏ nhoi trong những bông hoa ấy, nó đang an ủi trái tim Laville từng chút một, thật đáng yêu làm sao.

Cậu nhẹ nhàng ngồi lên tấm đệm phồng được đặt trên lồng cây, nó khá mềm và nhẹ, có lẽ là do được làm từ tộc người lùn chuyên về thủ công nên chiếc nệm mới khiến cậu thoải mái đến như thế. Tel'annas bước đến gần nơi cậu đang ngồi, chạm nhẹ lên nền đất cạnh chiếc gối, một dàn leo mọc lên từ mặt đất cuộn chặt vào nhau ôm lấy chiếc đèn tinh linh, dây leo vẫn tiếp tục phát triển, nó leo lên đến đỉnh của chiếc lồng hoa rồi bao trọn lấy cả chiếc lồng và cậu. Nữ hoàng Tel'annas đứng bên ngoài nói với cậu :
_"nó không chỉ là hy vọng của một mình cậu mà còn có thể là cả một tương lai của kỷ nguyên này, hãy ngủ đi Laville, ngủ cho đến khi phong ấn được giải trừ, đến lúc thích hợp ta sẽ thức tỉnh cậu. À còn nữa, cởi bộ đồ đang mặc trên người cậu ra, ta sẽ biến nó trở nên gọn gàng và thoải mái hơn, vẫn sẽ là kiểu dáng đó nhưng không quá rườm rà thôi. Lúc ngủ thì nên thoải mái, đúng chứ?"

Laville ngoan ngoãn cởi bộ đồng phục trên người ra, Tel'annas vung tay đã biến nó thành một bộ đồ có cùng kiểu dáng bạn đầu nhưng khá đẹp, mặc xong xuôi cậu liền nằm lên chiếc nệm, hạ lại mi mắt và mặc kệ hết mọi thứ xung quanh. Tel'annas khởi động phong ấn, chiếc lồng cây bị dây leo cuốn chặt lập tức bị hút xuống mặt đất, chỉ còn lại mầm cây nhỏ nhoi đang đơm nụ chờ ngày nở.

_"linh tiên hoa không phải ngày một ngày hai là nở, nó sẽ nở khi cần thiết và mãi mãi tồn tại trước thời không. Liệu rằng tương lai ta có thể mong chờ không,  Laville?"

Câu nói vừa dứt, một bóng dáng lặng lẽ đứng sau quan sát tự lúc nào mới bước ra. Thân ảnh đó quỳ một chân xuống trước mặt Tel'annas :
_"nữ hoàng yên tâm, dòng họ chúng tôi ba đời làm nghề tiên tri đến đời tôi đi coi tarot nên không thể nào sai được, người đó chính là trục quay để vận hành sự phồn vinh của của kỷ nguyên ánh sáng, xin hãy đặt niềm tin vào tôi thưa nữ hoàng."

Tel'annas mặt không biểu cảm, có lẽ trong lòng cô cũng đang phân vân về quyết định của mình nhưng cách duy nhất lúc này chỉ có nó, đành phó mặc tất cả cho số phận an bài thôi. Tel'annas quay người rời đi và lập kết giới tách biệt không gian của mảnh rừng với nơi khác. (là mảnh rừng Laville nằm ngủ sẽ bị đưa vào một chiều không gian khác ý)

[Lịch kỷ nguyên năm 120_3 tháng sau khi Laville ngủ]

Tháp quang minh đón chào một thành viên mới - Terri, thế vào chức đội trưởng của tiểu đội ánh sáng đang được bỏ trống, không có sự phản đối, Terri thành công gia nhập.

[Lịch kỷ nguyên năm 121_một năm sau khi Laville ngủ]

Nữ hoàng tinh linh Tel'annas gửi một thông cáo về trụ sở chính của tháp quang minh, giấy tờ sau đó được gửi về cơ quan hành chính có liên quan do Bright phụ trách, văn bản có nội dung như sau :
...
Lịch kỷ nguyên năm thứ 121.

Cựu đội trưởng tiểu đội ánh sáng : Laville đã hy sinh tại cánh cổng nối liền giữa rừng nguyên sinh và tháp quang minh. Chúng tôi rất lấy làm tiếc, việc bồi thường thiệt hại sẽ được bàn bạc lại khi hai bên chính thức gặp mặt....

Dòng thư được công bố trước toàn thể tháp quang minh và chọn ngày bàn bạc, người chính thức được cử đi là đội trưởng đương nhiệm tiểu đội ánh sáng và Zata.
.
.
.
Những dòng thư được công bố khiến cho Zata như chết lặng, anh không tin vào những gì mà bản thân vừa nghe được. Anh không thể tin và hoàn toàn không có đủ dũng khí để tin vào điều này, những suy nghĩ trong đầu Zata cứ ngày một lớn dần và trở nên rối rắm :
'không lí nào lại như thế được, cậu ta không phải là người có thể yên lặng mà ngủ như vậy được. Dáng ngủ cậu ta còn rất xấu nữa, các người đã giấu cậu ấy đi đúng không? Tôi không tin là cậu ấy đã chết...tôi không tin...!!'

Dòng thời gian như đang chảy trôi vô định, tuần hoàn khép kín trong cảm xúc khó tả của Zata. Ngày thường anh chỉ cảm thấy Laville thật sự rất lắm mồm và phiền phức nhưng đến hiện tại khi nghe tin Laville đã chết anh lại không kìm lòng được mà vô thức run lên trong vội vã. Anh không tin vào điều này, càng muốn phủ nhận đi tất cả sự an ủi và đau xót của mọi người xung quanh, mặc cho những giọt nước mắt xót thương của vài kẻ kề cận như Rouie, Violet hay thậm chí là người còn chẳng biết gì về cậu như Terri. Thú thực, sự gia nhập của Terri là một điều may mắn với tiểu đội ánh sáng và cả tháp quang minh nhưng với Zata thì lại hoàn toàn không : anh không muốn bất kì ai thay thế cậu, sự tồn tại của cậu là bất diệt, là độc tôn duy nhất trong lòng anh, là những ấm áp hay phiền phức đua nhau chớm nở thành cảm xúc bên trong Zata. Chẳng biết từ bao giờ, hạt giống tương tư mang tên Laville đã nảy mầm và cắm rễ sâu trong lòng anh, không thể dứt ra khỏi sự gò bó xinh đẹp này được nữa rồi.

Với Zata hiện tại thì những giọt nước mắt của Terri bây giờ chẳng khác nào sự giả tạo được bao bọc bên ngoài tâm địa xấu xa cả, chắc hẳn cô ta cũng khá vui mừng khi biết tin kẻ duy nhất sẽ cản trở mình đã biến mất, giờ đây chẳng còn một ai có thể khiến vị trí đội trưởng của cô ta bị lung lay được nữa. Zata căm ghét sự giả tạo ấy, anh không cho phép bất kì kẻ nào dám có suy nghĩ ấy khi chưa biết gì về Laville, anh ta muốn lao đến và tóm chặt lấy mảnh cổ nhỏ nhắn kia mà bóp, khiến cho cô ta không thể thở ra hơi và đứt đoạn dòng suy nghĩ dơ bẩn ấy lại. Nhưng với khả năng hiện giờ của Zata thì hoàn toàn không đủ để làm điều đó, mọi sự căm ghét, ghê tởm và thù hận đành phải nín nhịn vào trong lòng...
.
.
.
.
.
.
:v hết chương 7 roài, à mà pà nào muốn biết Terri xấu hay tốt thì chờ chương sau nhà, yên tâm là có ngược:) nhưng mà là ngược cẩu Terri.

Qua chương sau toii sẽ cho mí pà thấy sự trơ trẽn và vô lí của chồng nước suối:)))

[Zata×Laville] Sau nụ cười.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ