CHƯƠNG XVI : BẤT NGỜ CHƯA BÀ DÀ.

229 18 4
                                    

Zata sững lại, giọng nói quen thuộc mà tưởng chừng như đã quên từ lâu bỗng cất lên bất ngờ, cơ thể anh không tự chủ mà quay lại về phía phát ra âm thanh ấy, đôi mắt mong chờ mà có chút không thể chấp nhận :

'Nếu đó thật sự là em...anh phải làm gì đây?'

Cảnh tượng trước mắt lại càng khiến Zata ngơ ngẩn :

Người anh thương đang ngồi trên một chiếc nệm đặt trên vòm cây xanh ngát um tùm xum xuê hoa lá, nắng khẽ chạm lên bờ môi và cặp mắt lim dim ngái ngủ của em, trang phục xộc xệch trễ qua vai kèm với mái tóc bù xù lại càng tô điểm cho sự mơ màng của mĩ nhân - 'khung cảnh trước mắt tôi đẹp đến vô thực.'

Không thể suy nghĩ đến bất kỳ điều gì khác, nội tâm gào thét thôi thúc anh phải nắm lấy cậu, không để cậu chạy mất nữa. Cơ thể tuân theo con tim và lý trí chạy thật nhanh đến cái cây, anh dang rộng hai tay vòng qua ôm lấy cậu, khoảnh khắc được chạm vào cứ như đang mơ khiến anh không lạnh mà run, nước mắt cứ rơi lã chã như con nít, miệng anh cứ liên tục xin lỗi đến quên đi tất cả :
_"L-laville...xin lỗi...xin lỗi em...làm ơn..đừng bỏ anh... Laville...anh biết lỗi rồi mà...xin em đấy...đừng rời bỏ anh mà..."

Anh sợ cậu lại lần nữa rời bỏ anh, không ngoảnh mặt lại mà cứ đi thẳng trên con đường quen thuộc hôm ấy- đối với anh thì nó chính là ác mộng..

Cậu trai bé nhỏ được ôm vẫn chưa hiểu chuyện gì nhưng nhìn thấy crush thì như thể được buff 100% trịa thông minh nên dù chả hiểu vấn đề thì đầu cậu vẫn có thể nảy số. Laville nhẹ nhàng vỗ về an ủi chàng cánh cụt to xác đang cuốn lấy mình không buông, giọng nói nhẹ nhàng trút hết sự lo lắng của Zata sang một bên :
_"ngoan, sao nay anh mít ướt vậy chứ? Cánh cụt của em~ đừng khóc nữa mà, em ở đây."

Dù có thương thì vẫn thương nhưng máu khịa là không thể bỏ. 11 điểm cho Laville.

Quần chúng ăn dưa sớm đã không nhịn nổi liền bất mãn phản pháo, Veera cay cú đến không chịu được, ả ta lại định chơi xấu- rình rập quanh bụi của hai người nọ đang ân ái để hôn trộm miếng. Bất ngờ, Zata liếc mắt sang nhìn vào ả, cơ thể ả không tự chủ liền run lên sợ hãi - đôi mắt Zata như đang cảnh cáo : 'bố mày tích đủ nội tại rồi đấy, ngon thì lao vào tao cân 5.'

Mấy diu nghĩ chỉ Zata là doạ chạy lũ đàn em của Veera à?? Ngây thơ quá:)) Quân của vực hỗn mang nổi tiếng xưa nay chưa ngán bố con thằng nào kể cả Garena and Tulen:) mỗi con chim cánh cụt si tình đã là gì.

Rouie nhân lúc bầu không khí đang rối rắm liền kích hoạt thần trận và đưa tất cả trở về tiền sảnh của tháp quang minh, do thần trận kích hoạt quá bất ngờ nên không chỉ có 4 người bọn họ mà cả hai đội còn lại cũng bị đưa trở về- Kirixi vì đứng trong mắt trận mà cũng bị kéo về theo.

Bọn họ hầu hết đều không chú ý đến những gương mặt ngơ ngác của mọi người phía dưới và thái nghiêm nghị của Ilummia. Tel'annas đảo mắt nhìn xung quanh một lượt và bước xuống gần Ilummia, chất giọng có phần khẩn thiết :
_"chúng tôi đã thất thủ rồi, xin hãy cho chúng tôi mượn sức mạnh của mọi người! Làm ơn."

Lời nói mang theo sự khẩn cầu vội vã, trọng tâm chưa tới thì mục đích đã được đưa ra, Ilummia trầm tư một lúc rồi cất tiếng hỏi :
_"thật xin lỗi ngài vì sự thiếu trách nhiệm ban đầu, chúng tôi nhất định sẽ huy động lực lượng đến tham chiến ngay lập tức. Mời ngài theo tôi để phổ cập vấn đề, mời."

Ilummia cúi người trịnh trọng, đưa tay xoay qua tỏ vẻ kính mời, Tel'annas vẫn khá khẩn trương, cô tiếp bước theo hướng tay của Ilummia về toà chính của tháp. Sau khi hai người họ rời đi Bright mới quay qua phía Rouie hỏi :
_"Rouie, sao em lại kích hoạt thần trận bất ngờ như thế?"

Rouie mặt mày bối rối, ấp úng trả lời :
_"e-em..."

Biết cô không thể trả lời câu hỏi này, Laville núp sau đám người đang nằm gọn trong vòng tay của Zata liền lên tiếng :
_"đừng trách Rouie, tình hình lúc ấy quá khẩn cấp nên cô bé mới phải làm vậy thôi."

Bright nghe thấy giọng nói liền sững lại, đồng tử giãn ra như không tin vào mắt mình, vẻ kinh ngạc lộ rõ trên mặt :
_"L-laville??"

Laville khẽ đẩy nhẹ tay của Zata ra, nhìn anh khẽ mỉm cười an ủi rồi lại bước lên phía trước trong con mắt kinh ngạc của vô số người. Laville nhìn họ rồi lại cười, cậu quay qua nhìn Bright và nói :
_"sao thế? Sao lại nhìn tôi bằng con mắt như thể nhìn thấy ma vậy?"

Laville lúc này đang nghĩ cậu cùng lắm chỉ biến mất có mấy trăm năm thôi, hoàn toàn không có gì nghiêm trọng cả mà sao con mắt mọi người nhìn mình lại lạ thế.

Bright lúc này mới chắc chắn cậu không phải ma, ấp a ấp úng nói :
_"c-cậu còn sống sao?? Ngài Tel'annas bảo cậu đã 'hy sinh anh dũng' trong rừng nguyên sinh rồi mà.."

Laville nghe vậy liền lập tức té ngửa, cậu chính thức cạn lời với bà dà này luôn. Lấy lí do gì không lấy lại cứ thích 'hy sinh anh dũng' là thế nào???

Nhưng cũng rất nhanh sau đó Laville đã ổn định lại được cái tâm lý đang dao động kịch liệt khi nãy, cậu định nói gì đó để nới lỏng bầu không khí ấp úng của mọi người nhưng dần dần khung cảnh trong mắt cậu rung chuyển liên tục, cơ thể mất tự chủ mà ngã xuống, Zata bay ra từ trong đám người- nhanh như cắt đỡ lấy Laville, gương mặt hoảng hốt đến tột độ. Bế được cậu, anh không khỏi lo lắng và tuyệt vọng, sợ cậu sẽ bỏ anh mà đi mãi mãi ; Bright thấy vậy lập tức hét lên :
_"mau!! Mau gọi thánh y tới đây!"
.
.
.
.
.
.
=))) Tận cùng của sự chăm chỷ.

[Zata×Laville] Sau nụ cười.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ