Chap 10

101 16 0
                                    

Lịch trình khác nhau nhưng lại về cùng một lúc, cô biết những ngày qua tuy em vẫn bình thường cười nói nhưng với người luôn hiểu em thì cô thấy nó không hề ổn chút nào.

Đứng trước cửa nhà nhìn nhau, cô níu chặt túi xách trong tay, nửa muốn đi tới hỏi rõ, nữa lại cảm thấy bản thân suy nghĩ quá nhiều rồi. Chưa kịp định hình thì em ấy đã xuất hiện trước mặt, như đã đoán trước biểu hiện này của cô.

"Có chuyện gì sao?"

Giọng nói êm dịu như rót mật vào tai, con tim lại bắt đầu xao xuyến sau những chuyện xảy ra.

"Câu đó chị nên hỏi mới phải"- cô ngẩng đầu lên nhìn em

"Dạo này em lạ lắm, rất đối tốt với chị lại thường xuyên hỏi chị muốn gì có sao không? Rốt cuộc em đang suy nghĩ gì vậy?"

Một chút trầm lặng giữa hai đứa, nhưng nhanh chóng tan biến sau gương mặt của em ấy, cùng giọng nói khẳng định mạnh mẽ.

"Những tháng qua, em đã học rất nhiều điều về tình yêu, tất cả những phút giây khi em còn sống thì đều có chị hiện hữu. Em biết bản thân em không tốt, đã khiến chị phải khóc vì em rất nhiều, làm chị phải chịu khổ. Em biết bản thân mình ích kỉ, nhưng em vẫn không muốn chúng ta chia xa như vậy đâu"

"....."

"Kim Jiyeon, chị có đồng ý quay lại với một đứa tồi tệ như em không? Em sẽ không hứa hẹn với chị bất cứ điều gì trong tương lai, nhưng chỉ cần chị chọn ở bên cạnh em thì em sẽ yêu chị nhiều hơn mỗi ngày. Mỗi ngày một chút, không cần vội vã, chỉ cần chúng ta đều vui vẻ khi ở cạnh nhau là được rồi"

Sống mũi cô cay cay nhìn em, tại sao sau tất cả từ đau khổ cho đến hạnh phúc đều là em mang đến cho cô thế này. Những tháng qua vì ai mà cô phải chôn vùi bản thân như thế? Vì ai mà phải khóc đến sưng cả mắt cơ chứ?

Có lẽ vì yêu, vì còn quá yêu và yêu em đến điên dại nên cô vẫn mặc kệ tất cả. Sau này không cần biết ra sao, có thể cô sẽ rơi nước mắt và khóc vì em nhưng bây giờ cô muốn được em ôm lấy.

"Chị đồng ý! Trước giờ chúng ta yêu nhau ra sao thì cứ vậy đi"

Một cái ôm ấm áp trao lấy nhau chẳng ngần ngại, khoảng cách trước kia đã biến mất, giờ thì chỉ cần có nhau thì hai đứa đã hạnh phúc lắm rồi.

Mở cửa nhà ra, hai đứa kéo nhau vào trong rồi đóng cửa lại, suốt giây phút ấy không hề tách ra.

"Em xin lỗi"

Cô níu chặt lấy em, nhắm mắt tận hưởng từng cái vuốt tóc nhẹ nhàng.

"Chị hối hận sao"

Nắm chặt lấy tay em đang đặt trên má mình, cô mỉm cười nhìn em âu yếm.

"Giờ chị đã hiểu rồi, vui vẻ rơi nước mắt cũng là một loại hạnh phúc khó tả"

"Mít ướt quá đi"

Cô lại nhào vào lòng em, nhõng nhẽo lắc đầu. Đã khoảng bao lâu rồi cô mới cảm nhận được điều này nhỉ? Sự ấm áp tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ có lại nay đang được bao trọn lấy cô.

[EunBo] Học Cách Yêu Thương(Bona)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ