Vào một buổi chiều của tháng 9, cô như thường lệ bắt xe bus đến công ty sau khi kết thúc lịch học ở trường. Cô là thực tập sinh ở Cube ngót nghét được 4 năm, cũng không dài lắm.
Từ nhỏ cô đã có ước mơ đứng trên sân khấu rồi, nên khi có cuộc thi tuyển chọn là đăng kí ngay. Cuộc sống lúc nào cũng chỉ quanh quẩn mỗi việc học và luyện tập. Quê ở Daegu, nhưng ba mẹ lại làm việc tại Seoul nên đó cũng là cái may mắn của cô, chỉ tưởng tượng cái việc đi đến một nơi đất khách quê người tự túc một mình thôi, chắc cô đã chùn bước rồi.
Sau vài dòng kí ức quanh quẩn trong đầu, cuối cùng xe bus cũng đến cắt ngang tất cả. Cô bước lên xe nhìn xung quanh, chẳng hiểu tại sao khi cô vừa bước lên xe là tất cả mọi người đều nhìn cô hết. Cảm tưởng như có hàng chục con mắt phóng tia lửa vào người cô vậy.
Là người sống nội tâm, lại ở độ tuổi mới lớn, tâm trạng lúc này lúc kia nên cô cảm thấy sợ sệt. Tại sao trên xe chỉ toàn là cô chú lớn tuổi thế này? Tại sao lại chẳng có bóng dáng của các bạn tầm tuổi vậy? Và tại sao mọi người cứ nhìn cô mãi thế.
Chiếc xe dừng hết trạm này rồi đến trạm khác, cuối cùng cũng dừng lại và thật vui khi cuối cùng cũng có một bạn tầm tuổi bước lên. Theo thói quen cô lướt nhìn một cái rồi đánh mắt sang chỗ khác, sau cùng cũng có bạn đồng hành rồi.
Cô nhìn sang cửa kính ngắm nhìn đường phố, và cùng lúc đó cô thấy được hình ảnh phản chiếu của người bạn khi nãy. Người đó cứ nhìn cô mãi thôi, nhưng lúc quay lại thì lại ngoảnh mặt sang chỗ khác. Hết lần này đến lần khác khiến cô cảm thấy như bị theo dõi vậy, thật bức bối mà.
"Cậu ta bị thần kinh à?!"
Ít lâu sau đó thì mẹ cô cũng điện gọi hỏi thăm xem đã đi đến đâu. Bình thường cô sẽ không dùng giọng Daegu để nói chuyện ở đây đâu, chỉ khi nói với ba hoặc mẹ mới dùng giọng địa phương thôi. Nhưng không phải giọng địa phương có cái gì đó rất cuốn hút sao?
Cuối cùng xe cũng đến trạm cô cần xuống, lúc đi ngang qua cô có để ý là người đó đang ngủ và chiếc điện thoại thì đang lòi ra khỏi túi áo khoác. Thật bất cẩn mà, nếu lỡ người xấu lấy trộm thì sao. Ở tuổi này để có một chiếc điện thoại riêng thì cũng không dễ dàng, vậy mà nhìn xem.
Dù gì cũng cảm ơn vì đi chung chuyến xe khiến cô an tâm nên cô đã lấy điện thoại bỏ vào balo cho đối phương. Vậy mà người đó lại chẳng động đậy mà ngủ say như chết ấy, ra đời mà như thế này thì toang rồi các bà mẹ à.
Cuộc sống của cô thì cũng chỉ vậy thôi, cứ tưởng sẽ chẳng bao giờ được ra mắt và tính bỏ cuộc thì cô đã nhận được tin tốt từ một anh staff thân với mình.
"Anh đã giới thiệu em cho Starship và họ có vẻ khá ưng, dù sao em cũng đã thực tập 6 năm rồi, công ty cũng chẳng có ý định sẽ debut girlgroup mới nên em chuyển qua đó đi, nghe bảo họ đang rục rịch ra mắt nhóm nữ mới trong 2016 ấy"- stafff
"Vậy còn anh? Anh không còn làm ở đây nữa sao?"
"Ừmm, anh nghĩ mình không hợp với cái nghề này lắm. Vì là staff nên anh phải chạy đôn chạy đáo với idol, chính vì vậy anh đã không có thời gian cho gia đình. Sau khi nghĩ việc anh sẽ cùng gia đình nghỉ ngơi và mở một tiệm bánh nhỏ"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EunBo] Học Cách Yêu Thương(Bona)
Romansa"Yêu là phải học cách khống chế buồn vui Những cố gắng của chúng ta chẳng hề đơn giản Học cách vui vẻ rơi nước mắt phải chăng cũng là một loại dũng cảm...."